
Bạch gật gật đầu- Biết, chúng ta lập tức ra!
Đãi lúc Tiêu Bạch ôm lấy Quân Phi Vũ trở lại phòng ngủ, mới phát hiện Ôn Dịch Nho ko biết từ lúc nào đã chạy mất.
Quân Phi Vũ 1 bên ở Tiêu Bạch hầu hạ mặc quần áo, vừa hướng hắn nói- Tiêu Bạch, Dịch Nho ngươi nhiều khuyên 1
chút hắn, hắn người nọ tương đối buồn, ta sợ hắn lại để tâm vào chuyện
vụn vặt.
_ Ngươi cứ yên tâm đi! Chờ ngươi trở về, cam đoan tống ngươi 1 tri kỷ toàn tâm toàn ý vì ngươi…
Tiêu Bạch giúp nàng hệ hảo đai lưng, 1
thân tử bào, đem nàng phụ trợ được càng thêm minh diễm chiếu người, da
thịt thắng tuyết, đôi mắt sáng lưu chuyển, thấy thế nào thế nào cũng làm cho hắn si mê.
_ Vũ nhi, ngươi thật đẹp!
Quân Phi Vũ cười đến mặt mày loan loan,
tro lòng ngọt được lưu mật- Tiêu Bạch, ngươi có phát hiện hay ko, miệng
của ngươi là càng ngày càng ngọt?
Tiêu Bạch trắc thủ, nghiêm túc nghĩ nghĩ- Dường như kp có a, ta ko phải luôn luôn như vậy sao!
_ Bất quá, ta thích như vậy ngươi!- Quân Phi Vũ lại hôn hắn 1 chút, vén khởi tay hắn- Đi thôi! Bọn họ chờ sốt ruột!
2 người bước ra đại môn, cửa Phi Vũ cung, Quân Thiên Hựu, Tư Trường Thanh, còn có Lãnh Vô Tà vui vẻ mà đứng.
Mạch Thiên Hàn, Tần Nham Ngạo cùng Tần
Thiếu Dương sớm đã 1 thân cưỡi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang ngồi ở
trên ngựa, Trình Nhất Đao thì mặc 1 thân thường phục, cam tâm xa phu, vì Quân Phi Vũ bày giá hộ tống.
Quân Phi Vũ đi tới trước mặt Quân Thiên Hựu, khẽ vuốt 1 chút mặt của hắn- Thiên Hựu, phải ngoan nga!
Nàng trương tay, cho hắn 1 chăm chú ôm.
Buông ra Quân Thiên Hựu, nàng lại đi tới trước mặt Tư Trường Thanh- Trường Thanh, chờ ta trở lại, sẽ cùng ngươi
nâng cốc vui mừng.
_ Ta chờ ngươi!- Tư Trường Thanh vẫn là
như vậy ôn nhuận như nước, làm cho người ta cảm giác đạm nhiên, thoải
mái, yên tĩnh, như kia loan loan tế lưu, nhuận vật ko tiếng động.
Đồng dạng cho hắn 1 ôm, giữa bọn họ ko cần nhiều lời, đây đó đã tâm linh tương thông.
Người cuối cùng là Lãnh Vô Tà, nhìn hắn
kia trương lãnh ngạnh khuôn mặt tuấn tú, Quân Phi Vũ có chút yêu thương, hắn tiến cung lâu như vậy, khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình lại kp
thay đổi chút nào, chẳng lẽ hắn vẫn là ko sung sướng sao?
Nàng vươn 2 tay, nắm 2 gò má Lãnh Vô Tà, hướng bên cạnh nhẹ nhàng kéo- Vô Tà, phải cười nhiều hơn, ta thích ngươi cười!
Lãnh Vô Tà kéo xuống tay nàng, đem nàng
chăm chú ôm vào tro ngực, ở bên tai nàng nói nhỏ 1 câu- Chờ ngươi trở
về, ở trên giường ta cười cho ngươi xem.
Quân Phi Vũ bị hắn lôi 1 chút, quả nhiên như lúc trước nàng thấy hắn lúc cảm giác như nhau, nam nhân này. . .
Rất rối loạn a!
_ Hảo! Nhớ kỹ, đến lúc đó, ta sẽ bắt ngươi cười phải có tiết tấu! Ha trung…
Quân Phi Vũ đại cười ra tiếng, cuối cùng đi tới trước mặt Tiêu Bạch, cầm tay hắn- Tro cung tất cả, đều giao cho
ngươi, nhớ, phải nhớ ta!
Tiêu Bạch cười gật đầu.
Mặc dù đây đó chia lìa thời gian sẽ ko quá dài, nhưng tro lòng của mỗi người, đều có 1 loại nồng đậm ko muốn.
Đứng ở cửa cung mấy nam nhân, đưa mắt
nhìn Quân Phi Vũ ngồi lên xe ngựa, tro lòng càng sinh ra 1 loại cảm giác muốn lưu lại cước bộ của nàng, ê ẩm muốn, ko biết như vậy từ biệt, lại
được muốn bao nhiêu cái ngày mới có thể cùng nàng gặp lại.
_ Vũ nhi, bảo trọng!
Quân Phi Vũ nhấc lên rèm cửa sổ xe ngựa, theo cửa sổ nhìn ra, hướng bọn họ vẫy tay- Các ngươi cũng phải bảo trọng!
Quân Phi Vũ từng bước từng bước nhìn
sang, đột nhiên cảm thấy dường như thiếu chút gì, đột nhiên, đầu óc linh quang chợt lóe, nàng gõ đầu, là nhi tử! Con trai bảo bối của nàng ở nơi nào?
_ Tiêu Bạch, Long nhi đâu? Long nhi đi đâu? Thế nào ko gặp hắn đến tiễn ta?
Quân Thiên Hựu nói tiếp trả lời- Tối hôm qua nữ hoàng bệ hạ liền phái người đến đem Long nhi đón đi, nữ hoàng bệ hạ còn nói, nàng ko đến tống ngươi, làm cho công chúa đi đường cẩn
thận, nàng chờ ngươi chiến thắng mới được phép trở về.
Quân Phi Vũ khẽ cười nói- Cái gì chiến
thắng mới được phép trở về? Lại ko phải ra chiến trận, còn chiến thắng
trở về nữa! Được rồi, ta biết, các ngươi tốt hảo giúp ta chiếu cố Long
nhi a! Cũng phải hảo hảo chiếu cố chính mình.
Tư Trường Thanh đạm cười nhạt nói- Chúng ta sẽ ! Ngươi yên tâm đi thôi!
_ Bye bye!
Quân Phi Vũ buông màn xe- Nhất Đao, khởi giá đi!
Xe ngựa chậm rãi đi trước, Quân Phi Vũ
cũng ko dám quay đầu lại, tro hốc mắt phát nhiệt, nóng lên, cuối cùng,
lại ko có phát hiện rớt xuống lệ đến.
Con đường này, là nàng tuyển trạch, nàng muốn 5 năm tự do, mẫu hoàng tự là ko thể làm cho nàng đơn giản vượt
qua, hiểu được tất có thất, nàng phải vì lựa chọn của mình mà phụ trách.
Nàng lấy ra mẫu hoàng cấp mật chiếu, mở, bên tro thế nhưng viết 5 địa điểm nàng cần phải xử lý sự kiện, thoạt
nhìn tựa hồ cũng ko dễ dàng, sở quan hệ người, đều ko phải là hạng người bình thường, trước khi đi, mẫu hoàng luôn mãi căn dặn, bọn họ ko thể
giúp nàng quyết sách.
Xem ra, mẫu hoàng là thật muốn thi nghiệm tổng hợp lại thực lực của nàng…
Mẫu hoàng mật chiếu trúng đích trạm thứ nhất, đó là Thanh Châu.
Vừa nhìn thấy này địa danh, nàng liền
nhớ tới cái kia đã lâu thân ảnh, Diệp Phong, ngươi c