
đào tháng 3, cười đến loan loan mặt
mày, còn có lăng môi hồng hào ướt át, Hoa Trầm Hương ko chút suy nghĩ,
trực tiếp đem môi đi tới.
Ngọt ngào, mềm mại xúc cảm, làm cho bụng dưới hắn căng thẳng.
Đang định làm nụ hôn sâu sắc, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng Tình nhi kinh hô- Nô tỳ tham kiến nữ hoàng bệ hạ!
1 thanh âm mềm mại vang lên- Trẫm từ xa nghe được có người đánh đàn, đàn thật đúng là dễ nghe! Tình nhi, công chúa điện hạ đâu?
_ Hồi hoàng thượng, công chúa ở tro phòng!
Quân Phi Vũ nghe được Tình nhi lớn tiếng đưa tin, hoảng sợ, mẫu hoàng thế nào đột nhiên tới?
Đại não lập tức hoạt động, vội vàng đẩy
Hoa Trầm Hương ra, hờn dỗi trừng mắt liếc hắn 1 cái, lại vội vàng vuốt
ve tóc, sửa sang lại y sam, lúc này mới đi ra ngoài- Phi Vũ bái kiến mẫu hoàng!
Hoa Trầm Hương cười cười, cũng đi theo phía sau nàng ra ngoài.
_ Vũ nhi, thế nhưng ngươi vừa đánh đàn?
_ Hồi mẫu hoàng, chính là hoàng nhi.
_ Thật ko ngờ, 1 thời gian ko gặp, tiếng đàn Vũ nhi thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy, ca hát càng ngày càng dễ nghe!
Quân Phi Vũ nhìn khuôn mặt cùng mỹ mạo
của Quân Mạc Sầu tro lòng thầm than cho dù là những mỹ nhân tuyệt sắc
trẻ tuổi nhìn thấy nàng cũng phải ganh tị; nàng dùng đôi mắt đẹp dịu
dàng ý cười, ngây thơ khẽ sẳng giọng hỏi- Mẫu hoàng thế nào đột nhiên
tới đây, có phải hay ko đến cười nhạo hoàng nhi?
Quân Mạc Sầu nhợt nhạt cười- Vũ nhi,
ngươi thường ngày cũng ko nguyện đánh đàn, hôm nay vì sao có nhã hứng
nhu vậy? Chẳng lẽ bởi vì hoàng tử Hoa Trầm Hương?
Quân Phi Vũ liếc mắt nhìn Hoa Trầm Hương 1 cái, thấy 2 tròng mắt hắn tràn ngập ý cười, nàng mặt cười nóng lên-
Mẫu hoàng, người đúng là cười nhạo hoàng nhi.
_ Đồng An, ngươi xem đi, nha đầu to gan lớn mật này thế nhưng thông suốt sẽ đỏ mặt nha! Ha hả…
Theo lời nói Quân Mạc Sầu, Quân Phi Vũ
lúc này mới liếc mắt nhìn kỹ người nam nhân đứng bên cạnh nãy giờ vẫn ko nói gì, ước chừng có lẽ hơn 30, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn tú biểu tình nhàn nhạt, làm cho người khác có cảm giác xa cách.
Ngay cả khi nghe được Quân Mạc Sầu nói, cũng chỉ khẽ gật đầu 1 cái.
Thấy hắn cùng Quân Mạc Sầu tro lúc đó liếc mắt đưa tình nhìn nhau, hắn hẳn là nam sủng của nữ hoàng đi?
Quân Phi Vũ nhất thời ko làm rõ được
thân phận của hắn là gì, đành phải hướng hắn mỉm cười, gật gật đầu, liền tuyển trạch (Lựa chọn) tạm thời quên.
Lúc này, ánh mắt Quân Mạc Sầu rơi vào
trên người Hoa Trầm Hương, ánh mắt yêu thương đắc ý tựa như là mẫu thân
nhìn con của mình- Trầm Hương hoàng tử, ko biết nha đầu Vũ nhi có hay ko chọc giận ngươi sinh khí? Nha đầu kia luôn quen làm theo cảm tính,
ngươi cần phải nhiều thông cảm a!
Hoa Trầm Hương nhìn nàng cười cười- Hồi
nữ hoàng bệ hạ, tính cách Phi Vũ cùng Trầm Hương rất hợp, nhất kiến như
cố. Ko dối gạt nữ hoàng bệ hạ, Trầm Hương sợ rằng hôm nay một lòng đã
muốn giao ra đi!
Quân Phi Vũ đôi mắt sáng trợn tròn, này
Hoa Trầm Hương có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Cổ nhân
cũng có lúc to gan như vậy sao?
Hắn nói như vậy, không phải là là hướng mẫu hoàng chính thức cầu hôn sao?
Quả nhiên, Quân Mạc Sầu cao hứng cười
to- Rất tốt! Rất tốt! Trẫm thật không nghĩ tới, Phi Vũ của chúng ta lại
có tiền đồ như thế, nhanh như vậy liền đem tâm Trầm Hương hoàng tử đã
cấp lấy đi.
Quân Phi Vũ giậm chân- Mẫu hoàng, ngươi lại trêu chọc hoàng nhi!
_ Được rồi! Thấy các ngươi ở chung hòa
hợp, mẫu hoàng cũng yên lòng- Quân Mạc Sầu cười nói xong, hướng Quân Phi Vũ vẫy vẫy tay, nhìn thấy thương tích trên đầu nàng, khẽ chau mày- Phi
Vũ, thương tích trên đầu của ngươi như thế nào rồi?
_ Mẫu hoàng không cần lo lắng, không hề có việc gì, Ôn ngự y nói chỉ là bị thương ngoài da.
Quân Mạc Sầu nhẹ vỗ về vết thương của
nàng- Không có việc gì là được rồi, sau này phải cẩn thận 1chút, đừng
gây chuyện nữa. Lần này mẫu hoàng đi sứ ở Thiên Tiệm quốc, bọn họ dâng
tặng cho 1 lọ hắc ngọc kéo dài tính mạng, nghe nói xứt ở trên vết
thương, chỉ qua một đêm là hết, mẫu hoàng ban cho ngươi, ngươi hãy dùng
thử xem.
_ Thật vậy chăng? Cám ơn mẫu hoàng!- Quân Phi Vũ đại hỉ, lập tức nhận lấy, dùng sức ở mặt Quân Mạc Sầu hôn một cái.
Quân Mạc Sầu sửng sốt một chút, lập tức
tươi cười rạng rỡ- Ngươi đứa nhỏ này, lớn như vậy còn nhỏng nhẽo, cũng
không sợ Trầm Hương hoàng tử thấy sẽ cười nhạo.
_ Trầm Hương sẽ không cười nhạo của ta- Quân Phi Vũ mắt cười loan loan nhìn về phía Hoa Trầm Hương- Đúng không? Trầm Hương.
Hoa Trầm Hương cười gật nhẹ đầu- Sẽ không!
Quân Mạc Sầu nhìn khuôn mặt Quân Phi Vũ
tươi cười tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt đẹp đột nhiên xuất hiện một tầng
sương mù, nàng thân thủ sủng nịnh, nhẹ vỗ về đầu Quân Phi Vũ- Vũ nhi,
trẫm về cung trước, Trầm Hương hoàng tử đã có thể giao cho ngươi chiếu
cố.
_ Hoàng nhi cẩn tuân ý chỉ của mẫu hoàng. Mẫu hoàng, Vũ nhi tiễn ngươi ra!
Quân Phi Vũ vô cùng thân thiết ôm lấy
tay Quân Mạc Sầu, Quân Mạc Sầu vốn là muốn răn dạy nàng không đủ đoan
trang, lại nhìn thấy trên mặt nàng dào dạt tươi cười, lời thu lại ko
nói.
Lúc đi tới cửa, nhìn thấy thân ảnh quen
t