
hải,
chúng ta sẽ bên cạnh ngươi cả đời!- Tiêu Bạch thanh âm có chút nghẹn
ngào, song chưởng dùng sức chăm chú ôm nàng- Vũ nhi, xin lỗi! Chúng ta
sẽ cố gắng, cố gắng làm cho mình trở nên rất tốt, cố gắng làm cho mình
ko lui về phía sau, chúng ta cần dùng 1 thời gian cả đời, cố gắng chế
tạo hạnh phúc cho ngươi!
_ Ta tin các ngươi!
Quân Phi Vũ hồi ôm lấy hắn, nàng tin, bọn họ sẽ cố gắng, sẽ làm nàng ko tiếc nuối nữa, cũng sẽ làm cho nàng hạnh phúc .
Mấy ngày kế tiếp, Quân Phi Vũ cũng ko có tượng Ôn Dịch Nho nói rất hay hảo tĩnh
dưỡng, bởi tân xuân nhanh đến, chỉ có kỷ ngày, nàng phải nắm chặt 1 tết
âm lịch làm cho đại gia hài lòng lại khó quên.
Mặc dù Tiêu Bạch bọn họ thay phiên nhìn nàng, còn có Trường Thanh cũng thường xuyên qua đây bồi nàng nói chuyện nói chuyện phiếm, thế nhưng, lại vội, cũng
ko chuẩn nàng xuống đất hành tẩu.
Điểm này, bọn họ phi thường kiên trì, Quân Phi Vũ biết bọn họ là vì nàng hảo, cũng chỉ hảo theo ý bọn họ.
Cái kia
thích khách đã chết, nhưng theo trên người thích khách đến xem văn kia
chỉ có con bò cạp tử (Vết xăm hình con bò cạp), thích khách cũng ko phải là người Phượng Hoàng quốc, mà là con bò cạp đến từ Tây Vực.
Con bò cạp
cùng nàng ko hề liên quan, càng chưa nói tới cái gì ân oán, duy nhất khả năng, đó là thích khách được thuê, kia chủ mưu là ai đây? Thích khách
đã chết, đầu mối dường như lại chặt đứt!
Này đó
phiền lòng sự, Quân Phi Vũ ko muốn đi bận tâm, chỉ là nghe Tiêu Bạch báo cáo, sau đó làm cho mấy người bọn hắn thương lượng đi xử lý, nàng thẳng thắn đương cái vung tay chưởng cự, hảo hảo an thai, còn đả khởi hắn
nói- Tiêu Bạch, ta nhưng mệnh giao cho trên tay các ngươi, các ngươi
cũng đừng đem mạng của ta đã đánh mất!
Tiêu Bạch cũng cười nói- Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi ở phía trước ngươi.
2 người nhìn nhau cười.
Vì lộng này hoa đón xuân tiệc tối, Quân Phi Vũ vẫn là động 1 chút đầu óc.
Đầu tiên, muốn thay đổi đó là món ăn, chỉ có xài được tâm, mới có thể ngoạn được hài lòng.
Cư nàng tro khoảng thời gian này chu du Thương Ngô quốc, cùng với ở hồi Phượng
Hoàng quốc trên đường này chu thành hiểu biết đến ẩm thực văn hóa đến
xem, thế giới này món ăn đều quá đơn giản, món ăn nổi danh qua lại cũng
là kia mấy thứ, đặc sắc càng ít hơn.
Cũng may có Thái Vị Nồng, đây hết thảy liền trở nên dễ đứng lên, 2 người thấu cùng 1 chỗ thương lượng cả ngày, ngày thứ 2 Thái Vị Nồng liền bắt đầu dựa theo Quân Phi Vũ giáo phương pháp thí nghiệm khởi món ăn đến.
Xuân Phong
lâu lục nam nhân cộng thêm Quân Phi Vũ, Thái Vị Nồng, mỗi ngày ăn uống
được tận hứng, đối Quân Phi Vũ nói ra món ăn cách làm, ngay cả Thái Vị
Nồng cũng nói thẳng Quân Phi Vũ là thiên tài trù sư.
Nàng 1 bên
vội vàng lộng thái, 1 bên cũng cùng Tiêu Bạch bọn họ, còn có Lãnh Vô Tà, Dạ Vô Tinh, Tần Thiếu Dương thương lượng tiết mục, mỗi người đàn ông có tài nghệ đều bị nàng buộc đi tới biểu diễn, ai cũng ko cho phép hạ
xuống.
Quân Mạc
Sầu ở nàng bị thương đích mưu trễ liền tới xem qua nàng, ở biết tâm tư
của nàng hậu, nàng cũng tỏ vẻ lực mạnh ủng hộ, dù sao mặc kệ Quân Phi Vũ làm cái gì, coi như đều chưa từng nghe qua nàng phản đối thanh âm, điều này làm cho Quân Phi Vũ cảm động ko ngớt.
Ngay đêm
hôm trước giao thừa, tro cung lại nghênh đón 1 vị quý khách, khi lúc
thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, Quân Phi Vũ tro nháy mắt cảm giác mình tâm trướng được tràn đầy, hắn cũng tới!
Quân Phi Vũ chưa bao giờ nghĩ tới, nàng tâm tâm niệm niệm muốn làm tốt đại niên
tiệc tối, thế nhưng sẽ chôn vùi ko ít tính mạng con người, bao gồm, 1
nam nhân nàng rất yêu.
Khi thấy Hoa Trầm Hương mỉm cười mà đứng ở trước mặt nàng, Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy lệ đi lên dũng, nam nhân ở
trước mắt kia trương tuấn nhã mặt ở tro tầm mắt càng ngày càng mơ hồ,
nàng muốn mở miệng nói chuyện, lệ lại ko tiếng động rớt xuống, chỉ có
thể ko nói gì ngưng nghẹn.
Vua của 1 nước, lại bỏ lại sở hữu sự,
liền thiếp thân thị vệ cũng chỉ dẫn theo 1 Lãnh Nam, cứ như vậy mưa gió
đi gấp vội vã tới đây, chỉ vì bồi nàng lễ mừng năm mới. Quân Phi Vũ tro
lòng ngoại trừ kinh hỉ, còn có nhiều hơn là cảm động.
Cảm động với Hoa Trầm Hương đối với nàng dụng tâm, bình thường chỉ là thư lui tới, kể ra triền miên tình, tương
tư ý, bây giờ, người liền rõ ràng đứng ở trước mặt nàng, Quân Phi Vũ
nhào vào tro ngực của hắn, ôm hắn, vừa cười vừa khóc.
Hoa Trầm Hương chỉ cảm giác tâm mình vẫn nổi nổi chìm chìm, ở đã gặp nàng 1 phiền muộn kia, nhất thời chìm xuống đến.
Hắn đã từng trăm ngàn lần tro mộng, mơ
tới nàng vẫn như cũ ngủ yên ở tro ngực của hắn, chỉ là 3 tháng ngắn, hắn đã cảm giác như là qua tam sinh tam thế như nhau dài dằng dặc.
Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nàng,
bây giờ thật tới trước mặt nàng, hắn lại chỉ biết vuốt đầu của nàng,
trêu ghẹo nói- Nha đầu ngốc, ngươi khóc cái gì? Nhìn thấy phu quân tới
cũng ko cao hứng sao?
Thanh âm ôn nhu, mang theo vô tận sủng nịch.
Quân Phi Vũ thân thủ 1 phen xóa đi lệ
trên mặt, cười như lê hoa đái lệ- Cao hứng, làm sao sẽ mất hứng, chỉ là, ngươi cho ta quá kinh hỉ, cám ơn ngươi, Tr