Disneyland 1972 Love the old s
Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

n trọng lời nói.’’

“ Thị vệ đại ca, bạo quân khi còn bé đầu có phải

chịu qua kích thích gì hay không, tại sao hắn thấy người nào cũng như là họ đã

giết cả nhà hắn vậy.’’

“Nương nương, xin hãy cẩn trọng lời nói!”

“Thị Vệ đại ca…

“Nương nương, xin hãy cẩn trọng lời nói!”

Thị vệ bên cạnh đúng là đã chịu không nổi lực

sát thương của Tiểu Thiên rồi ,nàng cứ nói như vậy, ngày mai tất cả thị vệ bọn họ

phải chôn cùng nàng rồi.

Không cố ý mà le lưỡi, nhìn thấy bộ dáng bọn thị

vệ hận không thể chết ngay, nàng bắt đầu thức thời mà ngậm miệng.



“Tiểu thư!” Ngay lúc Tiểu Thiên quyết định thành thật

ngậm miệng, im lặng mà đi đến lãnh cung, trên đường đụng ngay phải một tỉêu cô

nương đang chạy khóc như lê hoa mang vũ.

Nha hoàn?

Tiểu Thiên là người đầu tiên có phản ứng. Nàng đã nói

mà, xuyên không tiểu thuyết hoàng hậu, cho dù có thê thảm thế nào, bên người

chắc chắn còn có một nha hoàn đồng cam cộng khổ, nàng sao có thể lại không có

đây? Một nghĩ như vậy, nha hoàn nhân tiện xuất hiện rồi. Hắc hắc ~~~ Xem ra lão

thiên gia cũng không phải không chiếu cố đến nàng, ít nhất cũng cho nàng một

tỉêu nha hoàn như vậy.

“Này, xin chào!” Tỉêu Thiên hướng nha hoàn phất phất

tay, khóe miệng mang cười.

“Tiểu… Tiểu thư, ngài?” Thấy Tiểu Thiên sắc mặt tươi

cười, nha hoàn ngây ngẩn cả người. Chuyện gì đã xảy ra? Tỉêu thư không phải bị

Hoàng thượng kéo đi đánh cho mấy bản tử rồi sao? Nàng làm sao còn có thể cười

được a?

“Ta có gì sao?” Nhìn ra nha hoàn trong mắt kinh ngạc,

Tiểu Thiên mở miệng hỏi.

“Tiểu… Tiểu thư, ngài không có việc gì đi? Ngài đừng

dọa Đoá nhi nha?” nha hoàn tự xưng Đoá nhi này khẩn trương khóc rống lên.

Thấy Đóa nhi khóc, chân tay Tỉêu Thiên trở nên luống

cuống, “Cái kia… Đóa nhi, vốn là, ngươi đừng khóc, ta không có việc gì.”

“Thật sự?”

“Đương nhiên là rồi, ngươi có gặp qua người nào có

chuyện mà còn có thể nói chuyện bình thường như vậy sao?”

Có!

Thị vệ đang đứng một bên trong lòng tất cả đều đồng

thanh mà bỏ thêm một câu, chẳng những có, Hoàng hậu nương nương đang đứng trước

mắt đây chính là một ví dụ tốt nhất, nói chuyện vốn là bình thường, nhưng nói

ra tuyệt đối là bất bình thường!

“Tốt lắm, đừng khóc nữa, tỉêu thư ta muốn đến lãnh

cung, ngươi nguyện ý đi theo sao?” Tiểu Thiên có điểm không nhịn được, nàng

ghét nhất chính là người khác tại trước mặt nàng khóc lóc, nếu nàng dọa nàng

ta, aiiii, quên đi, nhưng mấu chốt vốn là, nàng không biết nên dọa như thế nào.

“Nô tỳ nguyện ý, tỉêu thư đi đâu, nô tỳ phải đi đó.”

Hấp hấp cái mũi, Đóa nhi nhìn Tiểu Thiên, thành khẩn mà chớp hai mắt.

“Được, như vậy chúng ta cùng nhau đi.” Không có nói

nhiều thêm nữa, Tỉêu Thiên kéo tay Đoá nhi, nhìn bọn thị vệ nói: “Dẫn đường

đi.”

“Nương nương, tới lãnh cung rồi!” Đứng tại cửa sau

lãnh cung, thị vệ nghiêm túc mở miệng nói, sau khi đem vị đại thần xin mời đến

nơi đây , bọn họ nên nhanh lên đi rồi.

“Oh.” Gật đầu, Tỉêu Thiên nhấc chân trước bước vào,

cảnh tượng bên trong làm cho nàng ngây ngẩn cả người, dưới chân động tác ngừng

lại.



“Này… Đây là lãnh cung?” Chỉ vào sân của đại viện

trước mắt này, bên trong tất cả nữ tử đang làm việc tất bật, có quét dọn, có

may vá, còn có…… Tẩy bồn cầu! !

Hôn quân kia sẽ không để cho nàng đến đây làm cái công

việc này chứ?

Quét dọn? Đem nàng thành nha hoàn ư?

May vá? Nàng cũng không thợ may?

Tẩy… Tẩy bồn cầu?

Thân thể Tỉêu Thiên nhịn không đựoc run lên vài cái.

Sớm biết rằng cẩu hoàng đế nhất định không có một trái tim tốt như vậy mà!

“Đúng vậy, nương nương, nơi này chính là lãnh cung.”

Thanh âm của thị vệ kéo suy nghĩ của Tỉêu Thiên lại.

“Uh, uh, oh, cái kia… Ta biết rồi, các ngươi đi xuống

trước đi, một mình ta vào là được rồi.”

Nhân gian, bình an là quan trọng, đây là lão nhân gia

khổng tử cũng đã nói a, nếu lão nhân gia nói, đó chính là có nhất định đạo lý.

Tóm lại, cái gì cũng không thể so với mạng nhỏ được

Nghĩ vậy, tâm lí Tỉêu Thiên được an ủi một chút .

Đợi sau khi bọn thị rời đi, Tiểu Thiên tiến vào trong

viện, tất cả nữ nhân nhìn thấy nàng, tay cũng ngừng động tác.

Nhìn Tỉêu Thiên mặc bạch sam xuất hiện tại lãnh cung,

mọi người mở to hai mắt nhìn nhau.

Thấy mọi người mang vẻ mặt kì quái nhìn mình, Tiểu Thiên

tự đi ra phía trước, ho khan vài tiếng tự giới thiệu chính mình: “Chào các tỷ

tỷ, ta gọi là Niếp Tỉêu Thiên, hoàng hậu vừa mới bị phế bỏ, ha hả ~~~” Nói

xong, nàng còn không quên thân mật mà cười vài tiếng.

Nàng cười đến hoàn hảo, tại trong mắt người khác tất

cả đều xem nàng là kẻ ngốc, đã bị hoàng đế phế bỏ rồi, còn có thể cười vui vẻ

như vậy, không phải kẻ ngốc thì là cái gì?

Thấy những nữ nhân kia không nói gì, vì để giảm bớt

không khí xấu hổ, nàng tiếp tục mở miệng nói: “Các ngươi ở đây, tất cả đều là

bị cẩu hoàng đế kia phế bỏ sao?”

Lời Tỉêu Thiên nói làm cho tất cả những nữ nhân có mặt

ở đây mi mắt buông xuống, trong đó một nữ nhân mở miệng nói: “Chúng ta vốn là

thân quyến của hoàng đế Xích Nguyệt, Xích Nguyệt quốc chiến bại, chúng ta bị hoàng

đế của các ngươi bắt đến đây làm khổ công.”