Duck hunt
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322742

Bình chọn: 7.5.00/10/274 lượt.

ơng lai, mà lại được Đoàn Diệc Phong bế trong lòng, Diệp Phàm xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống núi.

Để giảm bớt xấu hổ trong tình cảnh này, Diệp Phàm lúng ta lúng túng mà trèo xuống khỏi người Đoàn Diệc Phong, bất chấp mọi thứ tự giới thiệu: “Con chào bác trai, con là Diệp Phàm, là… của Diệc Phong…” Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ. Chỉ vì ánh mắt sắc bén khiến người đối diện sợ hãi của Đoàn Nghiệp Hồng đang dán chặt vào mặt cô, khiến một người chưa từng trải nhiều như cô lại càng thêm hoảng sợ.

“Cô ấy là bạn gái của con.” Đoàn Diệc Phong ôm bả vai của cô, thản nhiên thay cô nói tiếp nửa câu sau.

Sắc mặt Đoàn Nghiệp Hồng vẫn nghiêm nghị không có chút vui mừng. Ông gật đầu với cô xem như chào hỏi.

Diệp Phàm vừa mới bị gương mặt lạnh lùng của ông hù dọa không thôi. Giờ lại thấy Đoàn Nghiệp Hồng mặc dù vẫn không cười, nhưng ít ra đã chào hỏi cô. Cô nhất thời vừa mừng lại vừa lo, nhanh chóng tìm một đề tài để nói chuyện: “Bác trai, thật khéo quá. Bác cũng đến thăm bà nội sao ạ?” Nói xong, cô liền thấy bản thân mình hỏi chuyện này thật quá ngu ngốc, cha của Đoàn Diệc Phong đến đây không để tảo mộ chẳng lẽ là đến đây đi chơi dã ngoại sao?

Đoàn Nghiệp Hồng gật đầu, không nói chuyện.

“Vậy chúng ta đi cùng nhau đi…” Lời đề nghị này thật sự không thể nói tiếp được nữa. Diệp Phàm dùng ánh mắt cầu cứu gửi sang Đoàn Diệc Phong.

Thấy sự cầu xin trong ánh mắt của Diệp Phàm, cuối cùng Đoàn Diệc Phong cũng lên tiếng: “Ba, nếu đã vậy thì đi cùng nhau đi. Con cũng lâu rồi không tới thăm bà nội.”

“Được.” Đoàn Nghiệp Hồng gật đầu, trên gương mặt nghiêm túc cuối cùng đã xuất hiện chút vui vẻ không dễ phát hiện ra. Trong giọng nói của ông còn thêm vài phần hiền hậu của một người làm cha, làm cho bầu không khí dễ chịu hơn rất nhiều.

Diệp Phàm thấy thế rốt cuộc cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, được Đoàn Diệc Phong nắm tay đi về phía trước. So với hai người thân mặt nắm tay nhau cùng đi, Đoàn Nghiệp Hồng thân là một người cha nhưng lại có dáng điệu im lặng đi bên cạnh. Cảnh này khiến Diệp Phàm đối với quan hệ cha con của hai người này nảy sinh nhiều phỏng đoán.

Mặc dù cô đã biết được quan hệ của anh với cha mẹ nuôi không tốt như bao người khác qua lời anh kể từ sớm, thế nhưng tình cảnh đến ánh mắt cũng không chạm với nhau như lúc này, có lẽ càng khiến cô thêm hoảng sợ. Cô thậm chí bắt đầu lo lắng, bản thân mới lần đầu tiên gặp mặt người họ Đoàn mà đã xấu hổ như vậy, đợi đến lúc gặp mặt chính thức không biết còn phát sinh biến cố ngoài ý muốn nào nữa đây.

Diệp Phàm càng nghĩ càng phiền não, mãi đến khi Đoàn Diệc Phong dừng bước, cô mới phát hiện đã đến mộ bà nội rồi. Mộ bia sáng choang, xung quanh mộ được dọn dẹp sạch sẽ, bên cạnh mộ có hai cây tùng tươi tốt. Có thể thấy những ngày Đoàn Diệc Phong không có ở đây, nơi đây vẫn không bị bỏ hoang không quan tâm.

Nhưng những cái này thì có ích lợi gì chứ? Đối với ngôi mộ cho dù có nhổ cỏ sửa sang tốt đến đâu, cũng không thể bồi thường sự tiếc nuối cho bà cụ trong lúc hấp hối lại không có cách nào có thể gặp mặt cháu trai lần cuối cùng được. Đoàn Diệc Phong lạnh lùng nhìn cha nuôi của mình, quay đầu lại, cầm bó hoa cúc Ba Tư chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng đặt trước tấm bia.

Một trận gió thổi đến, vài cánh hoa trắng lả lướt rớt xuống không một tiếng động. Đoàn Nghiệp Hồng vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào từ lúc nãy đứng bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng: “Diệc Phong, chúng ta cần nói chuyện.”

“Để cúng bái bà nội xong, con sẽ cùng tiểu Phàm về nhà một chuyến. Có gì muốn nói thì để khi đó hẵng nói, vừa hay con cũng muốn nói chuyện hủy bỏ quan hệ nuôi dưỡng với hai người.” Đoàn Diệc Phong trả lời rất lạnh nhạt, giống như chuyện vừa phát ra từ miệng mình chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ tầm thường.

Thế nhưng Diệp Phàm lại bị lời của anh làm cho sợ hãi. Hóa ra trong lòng Đoàn Diệc Phong có ý định muốn đoạn tuyệt với cha mẹ nuôi nên mới về lại chỗ này sao? Sao trước đó anh không nhắc gì đến chuyện này vậy?

Đoàn Nghiệp Hồng cũng vì những lời này mà sững sờ, tựa như quá kinh ngạc không tin nổi vào tai mình. Nhưng rất nhanh, ánh mắt ông liền cứng rắn, nói với giọng gần như là chất vấn: “Con thật sự định hủy bỏ quan hệ nuôi dưỡng với chúng ta?”

“Đúng vậy, đây chẳng phải là điều hai người muốn sao?”

“Ai nói vậy?” Đoàn Nghiệp Hồng bỗng nhiên có phần thất lễ: “Ta không đồng ý!”

“Dù sao hai người cũng đã nuôi nấng con, nếu có yêu cầu gì, muốn bao nhiêu con cũng đáp ứng. Nếu như không đồng ý, con cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng hai người theo pháp luật. Chỉ cần hai người không can dự vào cuộc sống riêng tư của con, hủy bỏ quan hệ nuôi dưỡng hay không đối với con thật sự cũng không có gì quan trọng.” Đối mặt với người cha nuôi đột nhiên biến sắc, biểu hiện của Đoàn Diệc Phong lại vô cùng thản nhiên.

Cho dù có bao kinh nghiệm thương trường, quen mắt với cách đối nhân xử thế, Đoàn Nghiệp Hồng lại bị những lời của con trai mình làm cho tức giận đến nổi nói không nên lời.

Đoàn Diệc Phong tiếp tục nói: “Thật ra con chỉ là đứng dưới góc nhìn của hai người để suy xét vấn đề, dù sao mẹ khô