Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

ng thích nhìn mặt con không phải là chuyện ngày một ngày hai, xóa bỏ quan hệ nuôi dưỡng là tốt cho tất cả mọi người. Con rất cảm ơn hai người đã nhận nuôi con, cho con ăn uống, cho con đi học. Những gì hai người đã chi tiền cho con, con nhất định sẽ trả lại gấp đôi…”

“Đừng nói nữa!” Đoàn Nghiệp Hồng cắt ngang lời con trai, gần như đã nổi trận lôi đình: “Ta nuôi con chính là đã cho con mạng sống. Bây giờ con đủ lông đủ cánh muốn bay đi, cũng không nghĩ lại xem tất cả những thứ của con từ đâu mà có? Trả lại hả? Con lấy cái gì mà trả?”

Sắc mặt của Đoàn Diệc Phong không vì cha nuôi nổi cơn tam bành mà nảy sinh chủ ý thay đổi nào. Anh không ngạo mạn cũng không sợ hãi nói: “Người nói rất đúng, tất cả những gì con có ngày hôm nay đều là nhờ hai người cho con, nhưng chỉ duy nhất cái mạng này là của chính con. Năm đó cho dù hai người không nhận nuôi con, thì con có thể ở lại cô nhi viện, cho dù sau này có đi làm một tên ăn xin, thì cuối cùng vẫn là cá nhân con.”

Đoàn Nghiệp Hồng bị những lời này làm cho giận đến phát run, đôi mắt đỏ âu nhìn con trai trừng trừng: “Ai nói mạng sống của con là của chính con? Mạng sống của mỗi người đều do cha mẹ ban cho, con cũng vậy!”

“Đúng vậy, mạng sống của mỗi người đều do cha mẹ ban cho, con cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc cha mẹ con sinh con ra lại không cần con. Đã như vậy, mạng của con chính là của con. Huống hồ, chuyện này liên quan đến cha mẹ ruột của con, không liên quan đến vấn đề ngày hôm nay, không có gì tốt đẹp để bàn cả.”

Đoàn Nghiệp Hồng đã bị chọc tức đến độ nói không nên lời, trừng mắt nhìn con trai, trong nhát mắt tựa như đã già hơn chục tuổi.

“Nếu không có chuyện gì nữa, chúng con đi trước. Chiều tối con sẽ đưa tiểu Phàm sang. Còn về chuyện đó, con đề nghị ngài nên về nhà thương lượng một chút với phu nhân của ngài. Con nghĩ bà ấy nhất định sẽ bình tĩnh hơn so với ngài.” Cách nói chuyện của Đoàn Diệc Phong càng lúc càng lạnh nhạt, thậm chí đã đổi giọng gọi mẹ nuôi là “phu nhân”, rõ ràng trong lòng đã quyết định từ lâu.

Sự thay đổi quá đột ngột, Diệp Phàm thậm chí còn chưa kịp định thần, thì đã bị Đoàn Diệc Phong kéo đi vài mét rồi.

Phía sau, Đoàn Nghiệp Hồng bỗng nhiên lên tiếng: “Ai nói cha mẹ ruột của con không liên quan gì tới cha?”

Bàn tay Đoàn Diệc Phong run rẩy, cơ thể cứng ngắc dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

“Từ nhỏ con đã rất thông minh, nhìn ra được lòng thù địch của Mỹ Cầm đối với con, cũng nhìn ra được sự xa lánh của cha đối với con. Con luôn luôn đóng vai người vô hình trong cái gia đình này. Không giống em trai Diệc Vân của con, con không đưa ra bất cứ yêu cầu không phải nào đối với chúng ta, vì con biết rõ mình là được nhận nuôi. Con cảm thấy mình căn bản không phải là một thành viên trong gia đình này. Thế nhưng con có bao giờ nghĩ tới, vì sao chúng ta nhận nuôi con, chẳng qua chỉ vì vừa đúng lúc à?”

Đối mặt với những vấn đề liên tiếp của Đoàn Nghiệp Hồng, Diệp Phàm có thể cảm thấy bàn tay mình bị Đoàn Diệc Phong nắm càng lúc càng chặt. Anh không đưa ra câu trả lời nào, chỉ là sắc mặt càng thêm nặng nề.

“Mỹ Cầm là một người phụ nữ khôn khéo, tiền đối với bà ấy mà nói còn quan trọng hơn mạng sống, cho dù chìa ra một xu cũng sợ người ta cướp mất. Theo cá tính của bà ấy, cho dù bà ấy không sinh được con, cũng sẽ không đi nhận một đứa con trai mà tương lai có thể kế thừa sự nghiệp gia tộc. Năm đó, khi cha thuyết phục bà ấy, bà ấy rõ ràng đã nói cho cha biết bà ấy muốn một đứa con gái. Thế nhưng vì sao cuối cùng chúng ta lại nhận nuôi con? Vì sao bà ấy bằng lòng tiêu tiền cho con đi du học nước ngoài? Sao bà ấy lại sợ con trở về như vậy?”

Đoàn Diệc Phong cuối cùng cũng không đưa lưng về phía cha nuôi nữa. Anh quay đầu lại, im lặng nhìn cha nuôi, đợi đáp án.

Đoàn Nghiệp Hồng khe khẽ thở dài: “Bởi vì cha khăng khăng muốn nhận nuôi con. Vì cha sau khi con xuất ngoại vẫn còn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của con. Vì cha là… cha ruột của con.”

Khi ông nói bốn chữ cuối cùng, toàn bộ khung cảnh dường như đông cứng. Đoàn Diệc Phong cuối cùng cũng không thể giữ nổi khuôn mặt lạnh lùng. Trong mắt anh ngoại trừ sự kinh ngạc, nhiều hơn chính là sự phẫn nộ. Cái kiểu bị người khác lừa dối sâu sắc, từ tận đáy lòng dâng lên lòng căm phẫn không thể dằn xuống.

“Năm đó cha vì sự nghiệp đã vứt bỏ người mẹ đã sinh ra con, để cưới Mỹ Cầm con nhà giàu. Mãi đến một năm sau, sau khi mẹ con mất vì tai nạn giao thông, cha mới biết được bà ấy lại có một đứa con trai vẫn còn quấn tã khi còn đang độc thân. Cha lúc đó mới giật mình, mới phái người âm thầm điều tra. Biết được hóa ra lúc chúng ta chia tay, mẹ con đã mang thai con được một tháng. Bà ấy không đòi sống đòi chết với cha, mà lựa chọn tự mình sinh con ra.”

Sau khi bà ấy qua đời, con bị đưa đến cô nhi viện. Cha đã âm thầm sai người chăm sóc con, nghĩ mọi cách không cho người khác nhận nuôi con, chỉ vì tìm kiếm cơ hội để có thể bù đắp nghiệp chướng mà cha đã gây ra. Sau đó, cuối cùng cha đã nghĩ đến một biện pháp. Đó là hối lộ bác sĩ làm giả một giấy chứng nhận không thể có con, để cho Mỹ Cầm tin rằng bà


The Soda Pop