
iều từ nay về sau không
lấy mạng người tuẫn táng, hoàng đế băng hà, phi tần toàn bộ di tới từ
thọ cung dưỡng lão.
Hậu cung của hắn cũng không tràn đầy như của phụ hoàng, tuyển phi thì lấy đức làm chủ, mỹ mạo cũng không trọng yếu…… Từng có thái giám thân cận bật thốt lên hỏi nguyên nhân,
lúc ấy Hoàng Thượng nói:
“Trẫm từng gặp qua nữ tử đẹp nhất trên đời, lại nhìn những người khác, sẽ thấy cũng không có cảm giác gì.”
“Hoàng Thượng lấy hiền đức làm trọng, là phúc của hậu cung a.”
Hoàng Thượng cười to hai tiếng.
“Đó là bởi vì, trên đời đã muốn tìm không thấy người hoành hành ngang
ngược lại hợp ý trẫm như vậy, không bằng đi thân cận phi tử hiền đức
đi.” Thần sắc trong lúc đó rất có hoài niệm.
Đồng thời, cung nữ ở hậu cung
Hoàng Thượng cho biết, quần áo xu hướng bảo thủ đoan trang. Thái giám đã qua hai đời vua cảm giác sâu sắc phụ tử bất đồng, tiên đế sắc mặt vui
mừng, có khi thấy thân thể mê người của cung nữ liền triệu tẩm, đương
kim hoàng thượng lại khác nhau rất lớn, từng có thái giám muốn hỏi, cuối cùng lại không hỏi ra, hắn nghĩ, đến lúc đó Hoàng Thượng tất sẽ nói:
“Trong trí nhớ của trẫm, đã muốn có người thích hợp với quần áo cung nữ kia nhất, vậy là đủ. Trẫm cùng
tiên đế bất đồng, cũng không cần những sắc đẹp này đến kích thích trẫm,
trẫm lúc còn nhỏ có hai vị hoàng thúc phụ chính, mới có căn cơ tốt, trẫm há có thể cô phụ bọn họ?”
Tuy rằng hắn ban chỉ không cho
phép tuẫn táng, nhưng khi hắn chết, vẫn có phi tử chủ động tuẫn táng,
chính là nhân sổ cũng không nhiều, thẳng đến mấy (triều) đại sau, mới
hoàn toàn ngăn chặn tổ chế như vậy.
Hắn cũng là Hoàng đế đầu tiên, trích dẫn phong tục tiểu quốc, lấy búp bê vì chôn cùng Thiên triều hoàng đế.
Bởi vì hắn sống được lâu lắm,
cho nên trưởng bối đã sớm rời đi thế gian, trước khi hắn lâm chung, tuy
có trăm ngàn búp bê chôn cùng, vẫn là có riêng vài hình nhân ở trên có
ngày sinh tháng đẻ, đem chúng nó làm ra cùng người thật có chút tương
tự, nói những người này sau đó đều có thể ngàn dặm trở về xem hắn.
“Mẫu hậu…… Nhiếp chính hoàng
thúc…… Lệ hoàng thúc…… Bàng Hà…… Các ngươi đều xuất hiện đi, ta rất nhớ
các ngươi……” Hắn thì thào : “Bàng Hà, chỉ mong tập tục ngươi sao về là
thật……” Có thể ở sau khi hắn chết, tưởng niệm của hắn đối với mọi người
có thể dựa vào búp bê, trở về tìm hắn nhìn hắn, cho dù là liếc mắt một
cái cũng tốt……
Hắn cả đời, đều tốt lắm, đều không có hối hận qua, chính là thường xuyên nhớ lại, thời gian trẻ con trước khi đại hôn.
Khi đó, hắn còn có thể có tính
trẻ con, còn có thể cùng Bàng Hà hồ nháo, còn có Lệ hoàng thúc thân
giáo. Chỉ sợ năm đó mẫu hậu như thế nào cũng vô pháp lý giải, rõ ràng là đứa nhỏ của phụ hoàng, như thế nào lại hướng về Lệ hoàng thúc cùng Bàng Hà?
Hắn tuy là đứa nhỏ của phụ
hoàng, nhưng cùng hai vị hoàng thúc quan hệ lại càng chặt chẽ, lúc nào
cũng khắc khắc lời dạy của hai người bọn họ, bọn họ đạt thành nguyện
vọng của phụ hoàng lúc lâm chung — phụ chính hắn cho tới khi hắn lớn,
bọn họ quả thật làm được. Hắn hoàn toàn trở thành một minh quân chân
chính, phụ hoàng nên cảm thấy cao hứng mới đúng.
Thậm chí, trong lòng hắn có lời
không dám nói ra. May mắn phụ hoàng sớm đi, nếu không, hôm nay hắn chính là một phụ hoàng thứ hai, hại chết Bàng Hà hắn thích nhất, hại chết hai vị hoàng thúc hắn kính trọng……
Hắn nhẹ nhàng mơn trớn búp bê
nhìn quen mắt, nhắm mắt làm cho suy nghĩ trở lại lúc trước khi mười hai
tuổi, từng giọt từng giọt chậm rãi quay về……
Sẽ có một ngày, có thể gặp lại đi!
HẾT
An khang năm thứ chín, sau khi đại hôn –
“Bàng Hà.”
“Có thần.”
“Cậu.”
Bàng Hà nhìn những đại thần lân cận cùng Hỉ công công phía sau tiểu Hoàng Thượng. Nàng giơ lên mi, nhỏ giọng đáp lại:
“Cháu trai, ngươi phụng phịu làm cái gì?”
“Bởi vì ngươi không tim không phổi cười đến thật là vui.” Tiểu hoàng đế nghẹn cả giận.
Bàng Hà đầy mặt tươi cười chính
là không thu hồi được, nàng mặt mày hớn hở muốn vỗ vỗ vai tiểu cháu
trai, sau lại phát hiện bốn phía đều có người đang nhìn, đành phải thu
tay cười nói:
“Giấc mộng bắt đầu từ năm mười
tuổi của ta, thẳng đến hôm nay mới có thể thực hiện, đương nhiên vui vẻ! Giấc mộng lâu nhất của sanh nhi là cái gì?”
Tiểu hoàng đế ngẩn ra. “Mộng của ta, tự nhiên là trở thành một thế hệ minh quân.”
“Kia chờ ngươi thành một thế hệ minh quân, ta nhất định sẽ ở phương xa chúc ngươi vui vẻ.”
Tiểu hoàng đế trừng nàng một cái, rồi sau đó nhịn không được thấp giọng nói:
“Ta muốn ngươi đáp ứng ta, trong vòng mười năm không cho phép cắt đứt liên lạc.”
Nàng nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn xem sư phụ đang ở một đầu khác của thuyền. “Này……”
“Cậu!”
Nàng nhếch miệng cười:
“Ngươi yên tâm, cho dù ta đến lúc đó đổi nghề, cũng tuyệt không quên xin phép sanh nhi một tiếng.”
Đổi nghề? Là đổi thành đi làm
hải tặc đi! Cậu ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định đi làm loại người dã man này sao? Tiểu Hoàng Thượng đã muốn buông tha việc sửa chữa tử tưởng của
nàng.
Bàng Hà mỉm cười, chậm rãi đánh giá hắn.
“Ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?” Cho dù đã lớn, vẫn là nhịn không