
iệc không?"
Đôi mắt Nhiễm Đông Khải sáng lên: "Em có việc?"
Thương Đồng nhận thấy ý tứ của anh, biết anh hiểu lầm mình, vội hỏi: "không
phải, tôi nghĩ buổi sáng anh nhất định bận rất nhiều việc, nguyên do là
tôi muốn mang Niệm Niệm đến viện bảo tàng ở Cố Cung, nếu không kịp thời
gian, thì thôi vậy."
Nhiễm Đông Khải suy nghĩ một chút: "Kịp, ngày mai tôi sẽ sắp xếp, còn muốn đi chỗ nào nữa không?"
Thương Đồng lắc đầu, cô chỉ muốn đến xem lại những văn vật bên trong Cố Cung,
trước kia khi đi học đã xem qua, thoáng một cái đã qua năm sáu năm.
"Vậy thì lần sau đi, bây giờ là thời gian gấp gáp, lần sau tôi đi cùng em,
còn có một số thứ tốt, đều cất giữ riêng, đến lúc đó tôi dẫn em đi xem." Nhiễm Đông Khải cười nhạt, anh quay đầu nhìn Thương Đồng, nếu là những
người phụ nữ khác, chuyện muốn làm nhất hẳn là mua sắm? cô ngồi yên
lặng, làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái.
Thương Đồng nhớ đến lần trước anh ở trong xe xem , không khỏi hỏi một câu: "Trước kia anh học cái gì?"
Nhiễm Đông Khải cười: "Học quản lý công thương."
Thương Đồng có chút kinh ngạc, theo bản năng trả lời: "thì ra là vậy."
"Vậy em nghĩ sao?" Nhiễm Đông Khải thấy cô quan tâm chuyên ngành của mình, tâm tình lại tốt lên một chút.
"Tôi thấy anh hình như rất có hứng thú với lịch sử thời Tống, tưởng là anh học chuyên ngành lịch sử."
Nhiễm Đông Khải cười nhạt, chỉ là ý cười vẫn chưa truyền đến trong ánh mắt,
anh giống như cực kỳ tuỳ ý nói: "Ý em muốn nói thương nhân đều chỉ có
mùi vị của tiền, ba đời giàu có sẽ ra một đời cao quý, nói vậy cũng chưa từng sai, khó trách người ta lại kinh ngạc. Vậy còn em? Tại sao lại
chọn chuyên ngành này?"
"Xem như là gia đình có truyền thống học
giỏi đi. Cha tôi nghiêng cứu về lịch sử thời Tống, ông rất hy vọng tôi
có thể học đại học ở địa phương, kết quả tôi lại giấu ông lén hồi báo ở
thủ đô, đều do tôi..."Cảm xúc của Thương Đồng lắng xuống.
"Vậy mẹ em?" Nhiễm Đông Khải hỏi.
Thương Đồng gục đầu xuống, những sợi tóc đen bóng che khuất mặt cô, thấy không rõ biểu cảm của cô, chỉ nghe giọng cô có chút chua chát nói: "đã chết,
lúc tôi hai tuổi."
"thật xin lỗi."
Bầu không khí có phần
không tự nhiên, ánh mắt Nhiễm Đông Khải dừng ở chỗ mắt cá chân đã băng
bó của cô, mày khẽ chau lại: "Chân của em còn đau không?"
Thương Đồng hơi sững sờ, bên tai lại nhớ đến câu nói kia của Sở phu nhân: "Xin cô thông cảm cho tấm lòng của một người làm mẹ."
Trong lòng cô hơi đau xót, khẽ nói: "không đau."
Làm sao có thể không đau? Nhưng đau ở trong lòng, còn những chỗ khác đều đã vô cảm rồi.
"Sở bác gái làm khó dễ em sao?" Nhiễm Đông Khải khom người xuống, cẩn thận
nhìn mắt cá chân của cô, không có chảy máu, lúc xử lý, là mảnh sứ vỡ đâm vào da, nên không có gì trở ngại.
"không có, bà ấy làm không sai, hơn nữa bà ấy thật sự cái gì cũng chưa nói."
Quan tâm hạnh phúc của con gái, bà có gì sai?
Nhiễm Đông Khải thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: "Tôi biết, thật xin lỗi, kéo em xuống vũng nước đục này."
"không có gì, dù sao đã đủ vẩn đục rồi." Thương Đồng gục đầu xuống, không nói nữa.
Nhiễm Đông Khải còn muốn nói gì đó, thấy bên ngoài cô có ý cự tuyệt, trong lòng rầu rĩ.
Tài xế phía trước khẽ nói: "Nhiễm tổng, điện thoại của ngài."
Nhiễm Đông Khải nhìn điện thoại gọi đến, do dự một lúc, vẫn bắt điện thoại: "Bác gái..."
Giọng Sở phu nhân vô cùng lo lắng rõ ràng theo ống nghe truyền tới: "Đông Khải, Vân Hề có gọi điện thoại cho cháu hay không?"
Nhiễm Đông Khải ít thấy Sở phu nhân thất lễ như vậy, hơi thẳng người lên: "không có."
Sở phu nhân run giọng nói: "Đông Khải, nếu khi nào Vân Hề điện thoại cho cháu, cháu nhất định phải nói bác biết một tiếng."
"Xảy ra chuyện gì sao?" Nhiễm Đông Khải hỏi một câu.
Sở phu nhân run giọng nói: "Nó đã ra ngoài từ lúc sáu giờ, đến bây giờ vẫn tắt điện thoại, nếu bình thường thì không sao, nhưng hôm nay tâm trạng
nó không tốt, bác rất lo lắng, hỏi bạn bè của nó, cũng không biết. Cho
nên mới thử gọi điện thoại cho cháu, thật xin lỗi, vốn không nên làm
phiền cháu."
Thương Đồng ở một bên nghe rất rõ ràng, cô thấy
Nhiễm Đông Khải nhíu mày, lòng cũng gấp lên, một cô gái bị thất tình
không biết sẽ làm ra chuyện gì, cô vội vàng nói khẽ: "Anh đi tìm cô ấy
đi."
Nhiễm Đông Khải cầm điện thoại, trầm giọng nói: "Bác gái đừng lo lắng, cháu sẽ đi tìm xem sao."
Thu điện thoại vào, sắc mặt Nhiễm Đông Khải hơi khó coi, anh quay đầu, nhìn Thương Đồng: "Tôi bảo tài xế đưa hai người về."
Thương Đồng gật đầu, thấy anh muốn đẩy cửa xe ra, gấp giọng nói: "Anh ngồi xe đi, tôi và Niệm Niệm bắt xe trở về!"
"không cần, tôi biết cô ấy ở đâu." Con ngươi của Nhiễm Đông Khải tối lại, Sở
Vân Hề là một cô gái ngoan ngoãn, cô cũng rất ít bạn bè, nhưng lòng tự
trọng của cô cũng rất mạnh mẽ, cho nên nhất định là một mình đi tìm chỗ
phát tiết, mà nơi cô có thể nghĩ đến để phát tiết hầu như không có,
ngoại trừ thỉnh thoảng cô có đến quán bar Mộng Sinh, nghĩ tới đây, anh
lập tức bấm điện thoại: "Chu Hi, lái xe đến quán bar Mộng Sinh chờ tôi."
Thương Đồng lo lắng, hạ kính xe xuống, gấp giọng nói: "
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp