Polaroid
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329814

Bình chọn: 9.00/10/981 lượt.

rên giường, Sở Ngự Tây híp đôi mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Em có địa vị ngày hôm nay, còn không biết đủ sao? Phụ nữ đừng quá tham, nếu không tôi sẽ khiến em cái gì cũng không có, đi liên hệ với Uông Trạch, cậu ta biết đưa cho em bao nhiêu."

Cố Xuyến Xuyến co ro mặc xong quần áo, cô ta không dám lấy tương lai của mình ra đùa giỡn, nếu không có tình cảm, tiền bạc là chân thật nhất.

Sau khi cửa mở, Mạc Thanh Uyển đứng đó, thấy người phụ nữ khác từ trong phòng anh đi ra, mà Sở Ngự Tây chỉ mặc áo tắm, dây cũng nới lỏng, lộ ra thân thể cường tráng.

Trong phòng dày đặc mùi thơm sữa tắm, chắc là của người phụ nữ kia để lại. cô cắn môi dưới, đóng cửa lại, thấp giọng nói: "Anh tìm tôi, tôi đến rồi đây."

Cửa đã tự động khóa. Cửa đã tự động khóa.

Sở Ngự Tây ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, đưa tay tìm thuốc lá trên tủ ở đầu giường, từ tốn hít một hơi, bầu không khí khiến anh

cảm thấy nhàm chán, anh hít vào hai lượt, làn khói lượn lờ khiến anh nhớ đến người phụ nữ làm cho anh tức giận.

Anh không nói lời nào, Mạc Thanh Uyển cũng không dám nói chuyện.

Hít vào hai lượt, Sở Ngự Tây mới quay đầu, lạnh nhạt nhìn cô: "Nhiễm Đông Khải muốn giá thầu của tôi thấp nhất?"

Thân thể Mạc Thanh Uyển run rẩy, bị ánh mắt sắc bén của Sở Ngự Tây nhìn tới, cô gật đầu: "Đúng."

Sở Ngự Tây mỉm cười: "Em định làm thế nào cho giá thầu của tôi thấp nhất?"

Mạc Thanh Uyển không dám lộn xộn, trước đó còn nghĩ anh đối với cô có một

chút ý nghĩ gây rối, lúc này đều tan thành mây khói, người đàn ông này

quá sắc bén, cô khó khăn nuốt nước bọt, lắc đầu: "Tôi...tôi không biết."

Sở Ngự Tây hừ lạnh một tiếng: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Anh mở tủ ở đầu giường, lấy ra một túi giấy, tuỳ ý ném qua bên cạnh Mạc Thanh Uyển, lạnh nhạt nhìn nét mặt cô biến sắc.

"Sở tổng, tôi xin anh, xin anh bỏ qua cho cha tôi, anh kêu tôi làm gì tôi

cũng bằng lòng." Mạc Thanh Uyển rối loạn quỳ dưới chân Sở Ngự Tây, nắm

lấy góc áo ngủ của anh, khổ sở giương mắt nhìn anh, nước mắt bắt đầu

tuôn ra, nếu cha cô bị bắt giữ và thẩm vấn, cô sẽ mất đi tất cả.

Sở Ngự Tây chán ghét kéo quần áo của mình: "Có hiếu như vậy? Làm gì cũng

đều bằng lòng? Bao gồm cả dâng hiến tự tôn và thân thể của em."

Đáy lòng Mạc Thanh Uyển dâng lên một đám lửa, ánh mắt cũng mê hoặc: "Tôi bằng lòng..."

"Vậy thì đến quán rượu làm * gà tốt hơn." Khóe môi Sở Ngự Tây từ đầu đến cuối đều mang theo một nụ cười giễu cợt.

Mạc Thanh Uyển giật nảy mình, dù cô là thiên kim của thị trưởng ở một địa

phương nhỏ, nhưng vẫn rất được yêu thích, làm sao có thể đi làm những

chuyện thấp hèn như thế?

"không cần! Tôi không cần..."

"Xem ra lòng hiếu thảo của em cũng có hạn." Sở Ngự Tây đã sớm đoán được câu

trả lời này, anh híp mắt lại, nhớ đến người phụ nữ kia, nếu là cô, cô sẽ phản ứng thế nào? Lần trước, cô đến cầu xin anh, có bao nhiêu thành ý?

cô có thể vì cha cô hy sinh đến mức độ nào?

Anh thậm chí có chút gấp rút mong đợi, cảnh đó có thể đến sớm một chút.

Nghĩ đến đây, hứng thú của anh hoàn toàn biến mất, giọng nói cũng càng thêm

lạnh lẽo: "Em đứng lên đi, tôi chỉ cần em làm một chuyện, chính là mang

giá thầu thấp nhất của tôi tiết lộ cho Nhiễm Đông Khải..."

Sau khi Sở Ngự Tây nói xong, Mạc Thanh Uyển lại càng hoảng sợ: "Anh nói cái gì? thật sự phải làm vậy sao?"

Dài dòng. Sở Ngự Tây chỉ vào cửa nói: "đi qua bên cạnh tìm Uông Trạch, câu ta sẽ nói cho em biết phải làm thế nào."

Mạc Thanh Uyển nâng chân đứng dậy, cô làm sao cũng không hiểu, cô cho rằng

Sở Ngự Tây sẽ làm cô mang giá thầu thấp nhất của Nhiễm Đông Khải trộm

cho anh, như thế cô sẽ đắc tội Nhiễm Đông Khải, rơi vào hoàn cảnh lưỡng

nan, không nghĩ đến anh lại thành toàn tất cả cho cô.

Anh không đành lòng đối với mình sao?

Sở Ngự Tây không có tâm tình để ý cô nghĩ thế nào, toàn bộ lưới đều đã mở

vải, anh chỉ chờ thu lưới, lúc đầu chỉ tính đối phó với Thương Đồng, bây giờ lại thêm một Nhiễm Đông Khải!

Mày anh nhíu lại, nhưng lúc

này, điện thoại vang lên, anh nhận điện thoại, sau khi nghe được báo cáo bên kia, sắc mặt trở nên rất khó coi: "Coi chừng nó, tôi lập tức đến

ngay!"

------- Vũ Quy Lai------

Ăn xong cơm chiều, Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm cùng Thương Đồng lên xe, đưa bọn họ trở lại biệt thự của anh.

Tính năng xe rất tốt, cũng cực kỳ rộng rãi, Niệm Niệm lúc đầu vẫn líu ríu

nói chuyện, đi được nửa đường, liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nằm trong

lòng của Thương Đồng ngủ thiếp đi.

Nhiễm Đông Khải thấy Thương

Đồng chuẩn bị cởi áo khoác, biết là cô sợ Niệm Niệm ngủ bị cảm lạnh, một bên thì kêu tài xế mở sưởi ấm, một bên thì cởi Tây trang của mình, đắp

lên người Niệm Niệm, cũng che khuất một nửa thân thể của Thương Đồng.

Mùi nam tính nhàn nhạt quanh quẩn trong gió, Thương Đồng có chút bất an,

nhưng thấy Nhiễm Đông Khải nhã nhặn đứng đắn như thế, cũng mang tâm tư

của mình nới ra, bởi vì bầu không khí quá mức yên tĩnh, cô suy nghĩ, mở

miệng nói: "Ngày mai mấy giờ chúng ta trở lại Hàn Thành?"

"Hơn ba giờ chiều bằng máy báy."

Thương Đồng thoáng im lặng, nói khẽ: "Sáng ngày mai anh có bận nhiều v