
ay động theo chiều gió, lúc lướt qua tờ báo cáo kia, Nhiễm Đông Khải đã mang báo cáo xếp lại, đặt vào bên trong túi công văn, nâng ly rượu lên lần nữa, con ngươi hơi mơ hồ.
"Khải!" Người phụ nữ cướp lấy ly rượu trong tay anh, sau khi thành công thu hút sự chú ý của anh, mới mang chất lỏng trong ly rượu chậm rãi đổ vào lồng ngực mình.
Mày Nhiễm Đông Khải hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói: "Em thật phí của trời."
Người phụ nữ yêu kiều cười một tiếng, nắm lấy tay anh chấm vào rượu đỏ ở ngực cô ta rồi đưa vào trong miệng cô ta, từ từ ngậm mút ngón tay thon dài của anh, đôi mắt quyến rũ như tơ: "Khải, rượu đỏ có thể uống như vậy."
Con ngươi Nhiễm Đông Khải hơi tối lại, trên môi mang theo nụ cười nhạt, một tay khác giơ lên một chuổi chìa khoá: "Khả Hân, đây là của em."
Lận Khả Hân liếc mắt một cái, nhưng không nhận lấy, nhân thể cô nằm sấp ở trên người Nhiễm Đông Khải, mùi rượu từ mũi phun ra, cô hôn lên cổ anh: "Muốn cảm ơn em, thì bỏ ra chút thành ý đi."
★★★★★★★★★★★★★★★★★
"Em đúng là lòng tham không
đáy..." Nhiễm Đông Khải khẽ mỉm cười, bàn tay dừng ở eo cô, đột nhiên
kéo về phía mình, biến bị động thành chủ động, mang cô đè ở trên giường
lớn màu đen, chiếc váy dài màu đỏ của người phụ nữ xốc xếch lỏng lẻo,
rượu đỏ ở ngực toả ra mùi thơm, đùi trắng như tuyết quấn lấy eo của anh, Nhiễm Đông Khải đưa ra một tay, gỡ bỏ dây nịt ở eo mình, lại đụng phải
bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của người phụ nữ, cô đang ra sức thay anh cởi
bỏ, anh cười nhạt một tiếng, mặc cho cô chủ động, mà mình thì lột dây
đai ở vai cô ra, hôn mút làn da mượt mà bị rượu thấm nhuộm kia.
"Khải..." Người phụ nữ rút ra dây nịt bằng da anh đang mang, vứt qua một bên,
ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng, tay dọc theo đường nét của
anh từ từ trượt xuống, từ từ cúi đầu.
Bàn tay Nhiễm Đông Khải
xuyên qua tóc cô, mắt híp lại, giống như con báo hung ác, đang lúc vô
cùng hưởng thụ, điện thoại ở một bên lại không thức thời vang lên.
Tay trái của Nhiễm Đông Khải áp chế đầu của Lận Khả Hân, tay phải mò kiếm điện thoại, điềm nhiên bắt máy như không có gì xảy ra.
"Nhiễm tổng, Thương tiểu thư đã bị Sở tổng đón đi, cần tìm về hay không?"
Là Chu Hi.
"không cần." Nhiễm Đông Khải vừa muốn ngắt điện thoại, lại nói thêm một câu: "Trước tiên tìm người đi theo."
Để điện thoại xuống, trong lòng anh không khỏi dâng lên một trận buồn bực, có chút không kiên nhẫn mang người phụ nữ kéo lên, bắt đầu trở nên điên dại. trên giường hẹp, âm thanh mềm mại truyền đến, từng trận hết sức
điên cuồng, anh bỗng dưng nghĩ đến ánh mắt của Thương Đồng, giống như
nước mắt mùa thu mang theo vài phần lạnh lẽo, mấy phần kiên cường còn có mấy phần trong vắt làm cho người ta không đành lòng khi nhìn vào.
Lật người xuống, anh lấy cái chăn ra, không vội vàng đi vào phòng tắm, mà nằm lên gối rút ra một điếu thuốc, đốt, hút sâu.
"Có tâm sự?" Lận Khả Hận tựa vào bờ vai rộng rãi của anh, giống như một con mèo yên tĩnh khôn ngoan, khuôn mặt cô đỏ ửng say lòng người, tóc dài
kiểu gợn sóng gần như che toàn bộ sau lưng, lại lộ ra đường cong duyên
dáng của chiếc mông.
Nhiễm Đông Khải nhả ra một hơi khói, anh có
thể đoán được sau khi Sở Ngự Tây thấy được phần báo cáo DNA bị đổi kia,
sẽ phản ứng như thế nào, cũng có thể đoán được khi Thương Đồng gặp mặt
Sở Ngự Tây sẽ bị chất vấn ra sao, hoặc giả còn có thể cùng Sở Ngự Tây
phát sinh những chuyện không nên phát sinh, nhưng mà theo trực giác của
chính mình, Thương Đồng tuyệt đối sẽ không nói ra thân thế của đứa
bé...(Dù đúng dù sai, dù lý do gì, đọc đoạn này mà muốn giết người...)
Đẩy ra bàn tay của người phụ nữ đặt ở trên ngực mình, Nhiễm Đông Khải đi vào phòng tắm.
Chuông điện thoại lần nữa vang lên, Lận Khả Hân ở trên giường liếc mắt nhìn: "Sở Vân Hề?"
cô lộ ra một chút lạnh lùng cười giễu, ** thân thể đi đến phòng tắm, mở
cửa, Nhiễm Đông Khải ngẩng mặt, mặc cho nước chảy xuống bắn tung toé,
phẩy vào trên thân thể to lớn cường tráng của anh.
"cô vợ nhỏ chưa cưới của anh?" Lận Khả Hân đưa điện thoại đến, nghiêng người dựa vào trước kính trang điểm.
Nhiễm Đông Khải tắt vòi sen, mặc áo choàng tắm vào, nhận lấy điện thoại, điện đến là hình ảnh khuôn mặt tinh khiết không rỗi của Sở Vân Hề, anh chau
mày ngồi xuống, mặc cho Lận Khả Hân lâu tóc dùm anh, điện thoại cố chấp
vang lên lần thứ hai, lúc này anh mới bắt máy.
"Là em." Giọng Sở Vân Hề mang theo vài phần kiềm nén, lại trong veo đáng thương như cũ:
"Đông Khải, em biết anh đã trở lại, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút có được không?"
Nhiễm Đông Khải im lặng một chút, ánh đèn
nghiêng nghiêng trên kính trang điểm chiếu vào trên người anh, nước theo trước ngực anh chậm rãi chảy xuống, lăn vào bên trong áo choàng tắm,
anh nhàn nhạt mở miệng nói: "Trước đó anh đã nói xong rất rõ ràng."
"Đông Khải..." Sở Vân Hề mở miệng, rất sợ anh cúp điện thoại: "Em muốn nghe
anh nói ngay trước mặt, nếu...nếu anh thật sự có lý do bất đắc dĩ, em
chưa hẳn không thể tiếp nhận, chỉ là..."
âm thanh nức nở rõ ràng
từ bên kia truyền đến, lông mày Nhiễm Đông Khải càng nhíu chặt