Duck hunt
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328604

Bình chọn: 8.5.00/10/860 lượt.

ú kia, thì ra anh thật sự nắm tay của Sở Vân Hề.

Sở Vân Hề rút tay mình ra, nhưng lại bị Nhiễm Đông Khải nắm chặt.

nói không rõ là cảm giác gì, Nhiễm Đông Khải nắm tay của Sở Vân Hề, đưa đến trước mặt mình, kỳ thực anh không có cảm giác với Sở Vân Hề, chẳng qua chỉ cảm thấy áy náy: "Vân Hề...thật xin lỗi."

Sở Vân Hề vùng vẫy, cổ tay lại bị anh nắm đến phát đau, đáy lòng cuộn lên một chút tủi thân, không muốn bị anh xem thường, cô quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói: "Bây giờ anh nói những điều này có tác dụng gì?"

Quả thực không có tác dụng gì. Bản thân của Nhiễm Đông Khải cũng vô cùng ngạc nhiên với hành động của mình, anh thu tay về, bình tĩnh khẽ nói: "nói chung bất luận tôi có thù hận gì, cũng không nên đối xử với em như vậy, chờ tôi điều tra rõ sự thật..."

Sở Vân Hề quay đầu, cắt đứt lời của anh: "Tôi tin tưởng ba tôi! Đến lúc đó, anh chỉ cần xin lỗi với ông ấy là được."

Nét mặt của Nhiễm Đông Khải hơi trầm xuống, không muốn tiếp tục đề tài này nữa: "Tôi đưa em trở lại."

Sở Vân Hề cúi đầu, im lặng đi ra khỏi thư phòng, Nhiễm Đông Khải đi theo phía sau cô, hai người kẻ trước người sau lên xe.

Tay phải của Sở Vân Hề vô thức vuốt vết sẹo trên cổ tay trái của mình, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố quen thuộc, cũng hoàn toàn trở nên xa lạ, trên thế giới này, cô càng ngày càng cảm thấy cô đơn...

Mẹ bị bệnh, nằm trên giường không còn biết gì.

Ba cũng đã già, cả ngày đều ở bên cạnh giường bệnh muốn đánh thức mẹ.

Bệnh tình của Niệm Niệm lúc tốt lúc xấu, ngân hàng tuỷ xương vẫn không có tin tức.

Cả thế giới của cô đều suy sụp.

Nhiễm Đông Khải vừa lái xe, vừa nhìn Sở Vân Hề từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía mình, lúc thắng xe lại khi đèn đỏ, anh nhìn thấy tuyến lệ lấp lánh.

cô khóc?

Nhiễm Đông Khải dừng xe qua một bên, quay mặt Sở Vân Hề lại, quả nhiên nhìn thấy nước mắt đầy mặt.

"Vân Hề..." Nhiễm Đông Khải đưa tay lau nước mắt cho cô, ai ngờ càng lau càng nhiều.

Sở Vân Hề đẩy tay anh ra: "Anh đừng đụng vào mặt tôi..."

Nếu đã chọn làm tổn thương cô, tại sao còn lộ ra bộ mặt dịu dàng như vậy?

Tim của Nhiễm Đông Khải hơi run lên, anh đưa tay kéo Sở Vân Hề vào lòng, ngón tay xuyên qua tóc của cô, cằm đặt trên đầu cô: "Vân Hề, thật xin lỗi." Sở Vân Hề vô cùng lưu luyến vòng ôm

của Nhiễm Đông Khải, cô khóc giống như một đứa trẻ, nước mắt chảy xuống, mũi vì khóc mà đỏ ửng, miệng hơi vểnh lên, dáng vẻ có chút đáng thương.

Cho dù vòng ôm làm cho cô luyến tiếc, nhưng cô cũng thật hận và khinh

thường bản thân, lấy tay đẩy Nhiễm Đông Khải ra, nhưng cánh tay của

Nhiễm Đông Khải cũng rất mạnh mẽ, làm cô không cách nào tránh thoát, cô

đành phải giận dữ mở miệng: "Anh buông tôi ra..."

Nhiễm Đông Khải nghe vậy, có chút hờn mát.

Anh cúi đầu, nhìn đôi môi mềm mại giống như đóa anh đào của Sở Vân Hề, không tự chủ được hôn lên.

Mềm mại thơm ngát, anh hơi dùng sức, có thể mang tất cả của cô vò nát.

Sở Vân Hề đầu tiên là ngẩn người, cô mở to mắt, nhìn Nhiễm Đông Khải phóng đại trước mắt, lông mi của anh và cô gần trong gang tấc, hơi thở nóng

bỏng quấn lấy cô.

thật sự là chuyện gì xảy ra?

cô hơi sửng sốt, đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức đẩy mạnh Nhiễm Đông Khải ra.

Nhiễm Đông Khải cũng không nghĩ tới, Sở Vân Hề lại đột nhiên dùng sức như

vậy, anh suýt đụng vào cửa kính xe, mà Sở Vân Hề lại mở cửa xe ra, chạy

xuống.

Anh không kịp nghĩ, đẩy cửa xe đi tìm cô.

Đầu óc

của Sở Vân Hề hoàn toàn trống rỗng, nước mắt mờ nhạt tầm mắt của cô, vừa chạy mấy bước, thì nghe thấy một tiếng thắng xe rất gấp, sau đó cơ thể

của cô đột nhiên bị ôm lấy, đưa đến bên lề đường.

Nhiễm Đông Khải hổn hển kéo lấy cô và lạnh lùng nói: "Em điên rồi sao? không biết xe không có mắt sao?"

Sở Vân Hề từ trong sợ hãi vừa rồi tỉnh lại, nhìn thấy cách đó không xa có

một chiếc xe hạ cửa sổ xuống, nhìn thấy không có chuyện gì mới lái đi.

"Em muốn chết như vậy sao?" Nhiễm Đông Khải nhìn bộ dạng mù mờ của cô, tức

giận công tâm, không khỏi nói ra những lời khiến Sở Vân Hề đau nhói.

Sở Vân Hề phục hồi lại tinh thần, cô quay sang Nhiễm Đông Khải, từng chút

đẩy anh ra: "Anh nghĩ rằng tôi muốn tự sát sao? Tại sao tôi phải chết?

Anh tự mình đa tình quá rồi."

Nhiễm Đông Khải nghĩ đến lần cô tự

sát, mới biết lời nói vừa rồi đụng chạm đến ký ức khó chịu nhất của cô,

cô vì anh đã chết qua một lần, suy cho cùng, đều là lỗi của anh, lúc ấy

không có cảm giác gì, bây giờ lại sinh ra áy náy.

Anh nhẹ giọng nói: "thật xin lỗi, em gái của tôi ra đi chính là vì bị tai nạn xe cộ."

Vừa rồi sở dĩ anh kích động như thế, là vì bản năng sợ hãi với đường cái,

trên thực tế, nếu vừa rồi anh đủ bình tĩnh, có thể thấy thật ra Sở Vân

Hề chạy dọc theo ven đường, nhưng anh vẫn không tự chủ được chạy tới,

dẫn cô qua một bên.

Anh không quên được 27 năm trước, anh đứng ở

đường cái đối diện, nhìn thấy em gái của mình bị xe đâm vào, cảnh kia

nặng nề lặp đi lặp lại.

Sở Vân Hề nghe thấy lời nói đau thương

của anh, mặc dù trong lòng mềm xuống, nhưng cô chỉ còn lại một chút tự

tôn, nếu lúc này mất đi nữa, cô sẽ không còn gì. Nếu là trong quá khứ,

cô nhất