The Soda Pop
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329335

Bình chọn: 7.00/10/933 lượt.

ớc mắt của mình, nhưng càng lau càng nhiều. trên đường, Nhiễm Đông Khải từ đầu đến cúi đều giữ im lặng.

Thương Đồng cũng vậy.

cô quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc vẫn luôn quay cuồng. cô đang

rối rắm, chuyện đau đớn nhất, lại có thể trở thành sự thật.

cô và Sở Ngự Tây, nếu là anh em cùng cha khác mẹ, thì sự tồn tại của Niệm Niệm, sẽ là một tội lỗi.

Nhưng tại sao lại muốn trừng phạt lên đứa trẻ vô tội? Tại sao không trừng phạt lên người cô?

Đến viện Hải Dương học.

Niệm Niệm trở lại chỗ cũ, cô bé vô cùng vui vẻ giải thích cho Thương Đồng,

một đám cá bơi qua, thế giới đáy biển đẹp lạ thường, làm cho Niệm Niệm

quên đi đau đớn, trên mặt cô bé hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm, thỉnh thoảng quay đầu lại, lúc đến chỗ những

con sứa, anh dừng bước chân, đợi Thương Đồng đi tới bên cạnh, mới nhẹ

giọng nói: "Em và Ngự Tây đã giải trừ hiểu lầm rồi sao?"

Thương Đồng gật đầu, ánh mắt càng thêm ảm đạm.

"Vậy...hai người sẽ hòa lại sao?"

Thương Đồng lắc đầu: "sẽ không."

"Tại sao?"

Thương Đồng nhìn đèn huỳnh quang màu xanh chiếu vào con sứa, khẽ giọng nói: "thật sự sẽ không."

"Sao anh ta có thể như vậy?" Nhiễm Đông Khải cau mày: "Đến bây giờ, anh ta còn kiên trì đính hôn?"

"Đính hôn?"

Nhiễm Đông Khải nhìn đồng hồ, anh nhớ rất rõ ràng, tiệc đính hôn của Sở Ngự

Tây tổ chức vào bảy giờ tối, nếu bây giờ anh lái xe qua, còn kịp!

"Chúng ta đi." Nhiễm Đông Khải kéo cô đi ra ngoài.

"đi đâu?" Thương Đồng có chút khó hiểu.

Lên xe, Nhiễm Đông Khải cho Niệm Niệm ngồi xong, anh thắt dây an toàn, khởi động xe, chạy về hướng khách sạn tổ chức tiệc đính hôn.

"Đông Khải..." Thương Đồng bất an nhìn anh: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Sở Ngự Tây không thể đính hôn! Anh ta phải cho em một công đạo!" Nhiễm Đông Khải nắm chặt vô lăng, vẻ mặt lạnh lùng.

Thương Đồng hồi phục lại tinh thần, gấp giọng nói: "Đông Khải, anh không cần phải lo chuyện này!"

cô và Sở Ngự Tây tuyệt đối không thể nào ở chung, vậy Sở Ngự Tây đính hôn cũng là một chuyện tốt!

Nhiễm Đông Khải không chịu nghe, anh cố chấp lái xe, nhất định phải ngăn cản lễ đính hôn của Sở Ngự Tây.

---- Vũ Quy Lai -----

Sở Ngự Tây ngồi trong phòng nghỉ của khách sạn, chưa đến một tiếng nữa sẽ khai tiệc.

Anh không thể chấp nhận kết quả như vậy, cho dù Thương Đồng không yêu anh,

hay bởi vì lý do nào khác, giữa bọn họ cũng còn có đường cứu vãn, nhưng

mà chuyện này thì hoàn toàn không thể nào.

Hết lần này đến lần khác đều là lý do trí mạng.

Điện thoại di động đã hết pin.

Tốt nhất là anh nên đến nhà họ Lâm giải thích rõ ràng, sau đó nói lời xin

lỗi với khách khứa. Trốn tránh không giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Lý trí rất tỉnh táo, nhưng anh không muốn nghĩ gì cả, căn phòng vắng vẻ so với hội trường ồn ào, hoàn toàn trái ngược nhau.

Dưới mặt đất đã có rất nhiều tàn thuốc.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Sở Ngự Tây đứng lên, đi đối mặt.

Ngoài cửa, phục vụ của khách sạn dẫn theo vợ chồng nhà họ Mạch.

"Ngự Tây..." Mạch Hành Kiện cau mày, thấy Sở Ngự Tây chưa thay lễ phục, lạnh lùng nói: "Sao cháu còn ở đây?"

Sở Ngự Tây cúi đầu: "Cậu, xin lỗi, cháu nghĩ có lẽ cháu đã phụ ý tốt của cậu."

Mạch phu nhân bước lên một bước: "Ngự Tây, ý của cháu là gì? Khách mời cũng

sắp đến, sao cháu còn không ra ngoài đón tiếp? Đứa nhỏ Lôi Lôi cũng

không thấy đâu, đây là giờ phút quan trọng, các cháu không thể trẻ con

như vậy được!"

"Cậu..." Sở Ngự Tây cúi đầu, bây giờ anh cảm thấy vô cùng xấu hổ: "Cháu đã nói chuyện với Lâm Lôi, cô ấy đã đồng ý."

"Ta không cho phép." Mạch Hành Kiện trầm mặt xuống: "Tối nay ngoại trừ

người của giới kinh doanh ra, còn có một số người giới chính trị, quân

nhân, không thể làm mất mặt bộ trưởng Lâm! Cậu cũng không thể đẩy người

khác vào chỗ bất nghĩa, cho nên tối nay phải đính hôn!"

"Cậu!" Sở Ngự Tây ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Mạch Hành Kiện: "Chuyện này quả thực

là lỗi của cháu, nhưng cháu thật sự không thể ở chung với Lâm Lôi, bởi

vì cháu..."

"Ngự Tây! không phải cậu bắt cháu ở chung với Lâm

Lôi, nhưng lễ đính hôn tối nay phải tiến hành, qua một thời gian ngắn,

các cháu có thể lấy bất cứ lý do gì để tuyên bố chia tay, nhưng trước

mắt phải hoàn thành hình thức này! Thông báo cho Lâm Lôi, lập tức đến

ngay, ta nói chuyện với con bé." Mạch Hành Kiện nói chắc như đinh đóng

cột, vô cùng bình tĩnh.

Sở Ngự Tây im lặng, biện pháp Mạch Hành

Kiện nói rất tốt, có để ứng phó với khách khứa sắp đến, làm cho mình và

Lâm Lôi không đến mức bị chê trách, cũng sẽ không làm cậu và bộ trưởng

Lâm rơi vào hoàn cảnh xấu hổ, nhưng anh vẫn có chút do dự.

"Ngự

Tây, sao đột nhiên lại muốn huỷ hôn? Lôi Lôi đích thực là một đứa nhỏ

không tệ, dù sao cháu cũng đừng để bị quỷ ma mê hoặc tâm hồn." Mạch phu

nhân rất sốt ruột, ấn tượng của bà đối với Lâm Lôi vô cùng tốt, vì vậy

ra sức khuyên nhủ.

Mạch Hành Kiện kêu phục vụ qua, lập tức chuẩn bị tiệc tối, tất cả đều như cũ.

Sở Ngự Tây cầm lấy điện thoại, đã tắt máy, anh không nhớ số của Lâm Lôi, đang lúc bối rối, Lâm Lôi lại xuất hiện ở cửa phòng.

"Lâm Lôi?" Sở Ngự Tây cau mà