
ói: "cô gái xinh đẹp, cảm ơn cô thế nào đây?"
Lâm Lôi nghiêm mặt nói: "Tôi đang nghĩ tiết mục kỳ sau đổi là bao che say rượu lái xe, mưu lợi riêng làm rối kỉ cương nhất định."
Mạch Tử Long sửng sốt: "cô là phóng viên?"
Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng nói: "Thế nào? không giống sao?"
Mạch Tử Long vượt qua chặn đường đi, đưa tay nói: "Mang điện thoại, máy chụp hình đều giao hết ra đây."
Lâm Lôi vốn không kịp chụp hình, vừa nghe anh ta nói vậy, chỉ phát cáu: "Thế nào, cậu muốn tiêu huỷ bằng chứng sao? Tôi đã truyền tới đài rồi, các người cứ chờ đi."
"cô ở đài nào?" Mạch Tử Long quen biết nhiều, con của cán bộ cao cấp ở trong đài phát thanh có mấy người đều lớn lên trong đại viện, cho dù anh ta không biết, cũng có thể tuỳ tiện tìm người khác đến nói chuyện, ngày mốt là đám cưới của Sở Vân Hề, nếu lúc này bùng lên Sở Ngự Tây say rượu lái xe, chỉ làm lộn xộn thôi! Hơn nữa thời gian gần đây, danh tiếng quả thực rất quan trọng, anh ta phải lập tức đi lính, chuyện này cần phải ép xuống.
"Hừ, ỷ thế hiếp người, tôi không sợ, cậu có thể làm gì tôi? Tin tức này tôi không thể không truyền bá! Tôi là Lâm Lôi, đài truyền hình Bắc Kinh."
Hai người đang nói chuyện, cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ đi ra nói: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi." Mạch Tử Long bước lên, có chút căng thẳng.
Lâm Lôi cũng vậy.
Bác sĩ nói: "Chụp CT, não chấn động nhẹ, chân trái có hiện tượng gãy xương, cần nằm viện điều dưỡng."
"Gãy xương? Nghiêm trọng không?" Mạch Tử Long sợ hãi, chẳng lẽ anh ấy phải ngồi xe lăn?
Lâm Lôi cũng hít một hơi.
"không có gãy xương, không có vấn đề gì lớn." Bác sĩ tránh qua, y tá đẩy Sở Ngự Tây hôn mê từ trong phòng mổ ra.
Mạch Tử Long chạy đi nộp viện phí, mở phòng bệnh, còn nhân tiện gọi đi hai cuộc điện thoại.
"Cái gì? Lâm Lôi? Cậu nói là người ở đài truyền hình Bắc Kinh? Thôi, không được, cậu tự đi tìm cô ta đi, ba cô ta là bộ trưởng Lâm, nghe nói mới từ nước ngoài trở về, tôi cũng không quen lắm."
Hỏi mấy câu, còn đặc biệt trêu đùa nói: "Lâm Lôi? Anh tìm Sở Ngự Tây à, chưa xem tin tức sao? Hình như hai người bọn họ rất thân, tin đồn bạn gái..."
Cuối cùng hỏi được mấy tin tức hữu ích, lúc Mạch Tử Long tới, nhìn thấy Lâm Lôi ở trong phòng bệnh không đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, sau khi đi vào thì cười nói: "Chị dâu, người một nhà không nhận ra nhau mới sinh ra hiểu lầm, vừa rồi chị làm em hết hồn, thôi đừng nói nữa!"
Lâm Lôi nghe xong, mặt không hiểu sao đỏ lên: "Cậu nói bậy gì đó? Ai là chị dâu của cậu!"
Mạch Tử Long cười nói: "Người ngoài cũng không biết, thực ra Sở đại thiếu gia là anh họ của em, vậy chị không phải là chị dâu của em sao? Chính là ba em giới thiệu, tới làm quen một chút, em là Mạch Tử Long, sau này chúng ta là người một nhà!"
Lâm Lôi tức giận nói: "Ai là người một nhà với cậu, đừng lôi kéo làm quen, tôi và anh ta vốn không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi ở đây, là chờ anh ta tỉnh lại để lấy tài liệu trực tiếp!"
Mạch Tử Long hơi ngạc nhiên: "không đúng, sao có thể không có quan hệ chứ? Anh em chưa bao giờ đi ăn với phụ nữ, không phải chị không hiểu, anh ấy là như vậy, chịu đi gặp chị thì chứng tỏ là thật rồi."
Lâm Lôi vừa nghe anh ta nói vậy, liếc qua Sở Ngự Tây, nghĩ tới lúc đó anh từ chối không nghe điện thoại, hừ lạnh nói: "Thôi, đừng gạt người, chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy, các người có mấy ai giữ mình trong sạch." Mạch Tử Long quắc mắt: "Chị
dâu, chị nói vậy cũng không đúng, không nói người khác, chỉ hai chúng
ta, tuyệt đối không phải heo có thể chạy, em đã nói với chị, đối với anh họ em, người khác không biết chứ em biết rất rõ, tuyệt đối giữ mình
trong sạch, tự chị đi thăm dò đi, xem anh ấy đã từng có những vụ tai
tiếng ầm ĩ nào chưa? Nếu là người không tốt, ba em có thể tự mình đứng
ra sao?"
Lâm Lôi nghe xong, cũng có mấy phần xấu hổ, cúi đầu nói: "Ai tin."
Mạch Tử Long thấy cô không tin, cũng không nói thêm nữa, chỉ bước lên nhìn
Sở Ngự Tây, trán quấn băng gạc, có thể là đầu bị va chạm, anh ta lại
nhìn chân của anh, bắp chân bó thạch cao, không khỏi thở dài nói: "thật
là đáng thương, đã như vậy, cũng không ai quan tâm, em phải lập tức vào
bộ đội, anh tự sinh tự diệt đi."
Lâm Lôi muốn đi, lại có chút do
dự, điện thoại trong túi vang lên, làm chấn động, cô nhớ đây không phải
là tiếng chuông điện thoại của mình, lấy ra nhìn mới nhớ tới là của Sở
Ngự Tây, cô đưa cho Mạch Tử Long.
"Alô?" Mạch Tử Long nhấc máy, bên trong truyền ra giọng nói của một cô gái.
Lâm Lôi lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Mạch Tử Long ấn loa ngoài, nghe thấy lời nói nhỏ nhẹ của cô gái kia: "Anh?"
Mạch Tử Long nói: "Sở Vân Hề?"
"Anh...là?" Giọng nói của Sở Vân Hề có chút ngập ngừng, có lẽ không đoán ra là ai,
cũng khó trách, Mạch Tử Long hầu như không đến Sở gia, cho dù lần trước
là mừng thọ 60 của Sở Hán Thần cũng chỉ ở cửa tặng lễ vật rồi đi.
Mạch Tử Long không quan tâm nhiều, mở miệng nói: "Anh cô uống say, không thể nhận điện thoại của cô, tôi sẽ kêu anh ấy gọi lại cho cô sau."
"Hả..., vậy...vậy trước tiên anh nói với anh ấy, nhất định phải đến tham dự hôn lễ của