Hào Môn Lãnh Thê

Hào Môn Lãnh Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

cắn

gà nhà.”

Tần Quyên cũng cười khổ với ông, nội tâm cũng hỗn độn

trăm vị “Mỗi người đều có nhược điểm. Cho nên, cũng không phải tôi cao minh,

lại càng không phải ông phạm sai lầm.”

Tưởng Lực Hành thở ra một hơi thật dài “Đứa con gái

thứ ba của tôi, chính là nhược điểm. Việc tôi thiếu nợ nó chính là cơ hội để cô

lừa gạt. Tôi chỉ là không hiểu, làm sao cô biết đến sự tồn tại của nó. Thậm chí

đến cả tôi cũng chưa từng gặp qua nó.”

Ánh mắt Tần Quyên ảm đạm “Cô ấy tên Dao Dao, là ….

Phạm nhân của tôi.”

“Cô nói cái gì?”

“Dao Dao là phạm nhân của tôi. Cô ấy vì hút thuốc

phiện, còn buôn lậu thuốc phiện mà vào tù, cô ấy rất đơn thuần, lại đi lên con

đường không thể quay đầu, bởi vì cô ấy từ nhỏ mất cha mẹ, mất đi tình thân,

từng bước một sa đoạ. Một thời gian dài ở trong tù cô ấy rất yên lặng, có một

buổi tối, cô ấy kể cho tôi một câu chuyện rất dài, về thân thế của mình. Tôi

thật sự không thể tin được, cô ấy không ngờ lại là con gái của Tưởng Lực Hành đại

danh đỉnh đỉnh, cho dù là con gái bên ngoài, cô ấy cũng không nên có vận mệnh

như thế, nhưng Dao Dao nói cô ấy chưa từng nghĩ tới việc đến nhận ông, cô ấy có

sự quật cường của mình…”

Hô hấp của Tưởng Lực Hành nhanh hơn “Sau đó thì sao? Nó đang ở đâu?”

“Sau đó … cô ấy tự sát. Cô ấy nói đó là một cách giải

thoát. Tôi giữ lại một chút máu của Dao Dao, chính là dùng để kiểm tra DNA, để

ông tin tưởng tôi là con gái của mình.”



Tưởng Lực Hành nghe xong lời Tần Quyên nói, cười đến

thê lương.

Ông thở một hơi dài cảm thán “Đây đều là vận mệnh an

bài.”

Tần Quyến hạ mắt xuống, có phần đồng tình, có phần lại

thấy nhạt nhẽo.

Sau đó, Tần Quyến làm theo công việc hỏi Tưởng Lực

Hành mấy vấn đề, tuy rằng Tưởng Lực Hành không chịu chính miệng thừa nhận,

nhưng ông biết Tưởng Gia không thể chống đỡ được bao lâu nữa rồi.

***

Tưởng Lực Hành bị Liêm chính công sở và cảnh sát tra

hỏi, Tưởng Gia từ trên xuống dưới đã nếm đủ loại cảm xúc

Tưởng Lực Hành nắm chặt tay Vân Phong, chỉ co như vậy

cô mới cảm thấy một tia ấm áp.

“Cha sẽ không có việc gì?” Tưởng Mặc dựa vào anh, thấp

giọng hỏi.

Vân Phong ôn nhu vuốt ve mái tóc của cô “Đừng lo lắng, tạm thời không có việc gì “ Nhưng, chỉ

là tạm thời.

Vân Phong thấy rất rõ ràng, Tưởng gia bây giờ là toà

cao ốc sắp đổ, cho dù là ai cũng không thể xoay chuyển.

Sở Khinh Dương ngồi ở một bên , nhìn thấy Tưởng Hàm

vẫn bình tĩnh, hắn trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng “Anh phải nói một chút

chuyện thực tế, tập đoàn tài chính Tưởng gia hiện tại cần sửa sang lại ngay lập

tức, chúng ta phải cố hết sức bảo trụ một số thứ.”

Tưởng Hàm quay lại nhìn hắn “Anh nói rất đúng, bây giờ

đã hết cách xoay chuyển, nhưng cũng phải cứu chữa” Cô quay đầu nhìn Tưởng Ngạn

Chiêu “Anh, anh cứ nói đi?”

Tưởng Ngạn Chiêu nheo mắt lại, nặng nề hạ quyết tâm

“Chúng ta lập tức bắt đầu hành động. Cứu vãn lại được bao nhiêu tiền đều có thể

là vốn để Tưởng gia đông sơn tái khởi.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thế đã bắt buộc. Con cái

Tưởng gia bắt đầu hành động, vì bảo vệ một tia hi vọng cuối cùng này của bọn

họ.

***

Tưởng Mặc không biết chuyện của công ty, cô không xen

tay vào được, nhưng cô tận mắt nhìn Vân Phong cùng anh chị vất vả ra sao, Vân

Phong còn bận rộn hơn so với trước đây, nhưng trong lúc cấp bách anh vẫn còn

muốn chăm nom đế cảm nhận của cô, khiến Tưởng Mặc vô cùng cảm động.

Vân Phong lại kéo một thân mỏi mệt về nhà, anh nằm

trên ghế salon, ngón tay ấn lên huyệt thái dương.

“Phong? Có phải anh rất mệt hay không? Em giúp anh mát

xa, được chứ?”

Vân Phong gật đầu “Cũng tốt”

Lực đạo của ngón tay Tưởng Mặc vừa phải, cũng có lẽ là

sự ôn nhu của cô, làm cho vân Phong cảm thấy mệt mỏi của mình rất nhanh tản đi,

trong lòng anh thoáng chốc đã tràn ngập cảm động, anh nắm tay cô “Mặc Mặc..”

“Hừ?”

“Gần đây anh nhiều việc bề bộn, có đôi khi trở về vô

cùng muộn, em không cần chờ anh, có thể ngủ trước … Đứng để mệt mỏi.”

“Em không thấy phiền. Em thực vô dụng, không giúp được

anh cái gì. Nhưng mà … Ít nhất cũng làm được bữa ăn khuya cho anh, mát xa cho

anh, như vậy em mới cảm thấy mình có một ít giá trị.”

“Mặc Mặc, em lại tiếp tục coi thường bản thân rồi, em

có tác dụng rất lớn, biết không? Em là tất cả động lực của anh, anh biết em

không muốn nhìn thấy Tưởng gia nguy nan, anh là vì em mới có thể kiên trì.”

“Phong … cám ơn anh.”

“Đứa ngốc, nói cám ơn với em làm gì. Vả lại…”

“Vả lại cái gì?”

“Vả lại, người nói cám ơn phải là anh mới đúng. Trước

kia anh làm anh đau lòng, sau này sẽ không như thế nữa. Cám ơn em đã cho anh cơ

hội.”

Ngón tay đang mát xa của Tưởng Mặc dùng lại, “Hôm ở

bữa tiệc em thấy anh tìm Tần Quyến … Thật xin lỗi, em hiểu lầm anh …”

“Em không cần nói xin lỗi. là anh trước đấy làm chuyện

không tốt, khiến em không có cảm giác an toàn và tin tưởng, cho nên em mới hiểu

lầm như vậy. Nhưng mà, mặt khác, Mặc Mặc, biết không, em còn ghen như vậy anh

còn vui vẻ.”

“hả?”

“Như vậy là nói em vẫn còn rất để ý đến anh.”

Mặc Mặc hạ mắt “… Em luôn rất để ý.”

***

Vân Phong ngồi dậy, cầm tay cô,


Teya Salat