
ông đáng để tôi hâm mộ, chính là anh. Vân Phong, nếu anh
muốn ở bên ngoài kim ốc tàng kiều, chỉ cần anh chịu, chắc là sẽ không có ai
biết đến, đúng không?”
Vân Phong nhăn mày lại, cô có ý gì “Cô muốn làm tình
nhân sao?”
Tần Quyến giảo hoạt khẽ thở “Vậy phải để xem anh có
muốn tôi hay không? Nói cho tôi biết, anh muốn không?”
Vân Phong không đáp hỏi lại “Cô hi vọng tôi nuôi dưỡng
cô làm tình nhân sao?”
Tần Quyến đắc ý cười, phóng túng mà hấp dẫn, nhưng một
giây sau dung nhan quyến rũ lại phủ kín bằng một lớp thuần khiết, trên người cô
luôn có loại mị lực vừa lạnh vừa nóng này.
“Tôi là Tần Quyến, tôi không làm tình nhân của đàn
ông.”
Vân Phong nheo mắt lại, nhìn cô, cô nhẹ nhàng mở áo
tắm ra, men theo cổ chậm rãi rơi xuống, cho đến bờ ngực trắng liền ngừng lại
“Có muốn không? Muốn thì lập tức ly hôn.”
Người Vân Phong khẽ run lên, đáy lòng đã sớm quay
cuồng, cô muốn anh ly hôn?
Người Vân Phong cứng ngắc.
Tần Quyến lại không cho anh nhiều thời gian suy nghĩ,
cô bước chân trần qua, lại quấn đến lưng anh, cánh tay ngọc quấn quanh, dùng
thân thể mềm mại dụ dỗ.
Cô nắm lấy một bàn tay anh, đưa về sau, đặt lên bên eo
của cô, chỉ có khoảng cách một phân, cách khoảng cách của dây lưng áo tắm chỉ
có một phân, chỉ cần anh tiếp tục tiến lên một bước, là có thể có được cô.
Vô cùng hấp dẫn, thế gian không có mấy người đàn ông
có thể chống lại nổi, mà Vân Phong cũng vừa nói, anh chỉ là một người đàn ông
bình thường.
Vân Phong cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập,
máu chạy nhanh hơn, trong mắt của anh nhiễm đục màu dục vọng.
Anh mạnh mẽ xoay người, một phen ôm eo nhỏ của cô, kéo
cô vào mình…
Tần Quyến kiều diễm giống như một bông hồng ướt át,
cực kỳ xinh đẹp … Nhưng, không sáng rực như hoa hướng dương.
Trong đầu Vân Phong thoáng hiện lên cảnh vườn hoa
hướng dương kia.
Clytie … tiên nữ đầm nước … thần thái dương.. Mỗi ngày
đều đi theo hắn, nói cho anh tình cảm lưu luyến vĩnh viễn không bao giờ thay
đổi của nàng … Mặc Mặc …
Vân Phong đột nhiên buông Tần Quyến ra, lòng đau như
kim đâm, làm sao anh có thể nghĩ đến việc phản bội Mặc Mặc?
Tần Quyến bị Vân Phong dùng sức đẩy ra, bước chân hơi
lảo đảo, cô chậm rãi đứng lên, cẩn thận đánh giá Vân Phong, ánh mắt của anh lúc
này trong suốt như nước, cô biết hôm nay tới đây thôi.
Khoé môi Tần Quyến nổi lên ý cười lạnh, kéo vạt áo tắm
lại “Thật không ngờ anh còn đầy đủ lý trí?”
Vân Phong nhìn cô, rất bình tĩnh “Tôi sẽ không ly hôn
cùng Mặc Mặc.”
“Vì sao không? Ha ha, anh không nỡ thương tổn Mặc Mặc
hay không bỏ được tiền đồ tốt đẹp của mình”
Vân Phong không trả lời.
Tần Quyến vẫn phân tích thay anh “Mặc Mặc là con gái
Tưởng Gia, tôi cũng vậy, hơn nữa anh lại không yêu cô ta, nếu lúc trước cô ta
không phải con gái Tưởng Gia, cô ta còn có thể trở thành vợ anh sao?”
Vân Phong kiên định nói “Cô ấy đã là vợ của tôi”
“Cũng bởi vì như vậy? Anh không thể có lỗi với cô ta?
Tôi đây không tin.”
“ Đó là chuyện của cô.” Tóm lại, anh tuyệt đối không
ly hôn, làm tổn thương trái tim của Mặc Mặc, một tay đập nát thần thoại tình
yêu của cô.
Tần Quyến cũng không phải người thích quấn lấy, cô chỉ
nói xong sự thật “ Anh không phải không bỏ được Mặc Mặc, mà là anh không bỏ
được tiền đồ tươi đẹp của mình, tuy rằng tôi cũng coi như là con gái Tưởng Gia,
nhưng vẫn là một vị bê bối, anh sợ bị huỷ hình tượng, bị huỷ những việc anh khổ
sở làm mấy năm nay, tập đoàn tài chính Tưởng Gia cũng sắp mở ban giám đốc cuối
năm, anh không muốn cuối cùng thất bại trong gang tấc.”
Lời nói sắc bén của Tần Quyến làm Vân Phong nói không
ra lời, bây giờ anh rất hỗn loạn, anh vẫn không thể hiểu rõ suy nghĩ của mình.
Tận đáy lòng Vân Phong khinh bỉ bộ dạng thảm hại của
mình “Bất kể thế nào, nguyên nhân không
quan trọng, kết quả đều giống nhau cả” Chính là anh sẽ không ly hôn.
Tần Quyến cười duyên “Vân Phong, tôi cho anh thêm một
cơ hội nữa, đây là cơ hội những người khác quyết không thể nào có được, mười
ngày sau, tôi muốn đáp án của anh. Nếu đến lúc đó, lựa chọn của anh không thay
đổi, như vậy … Tôi sẽ cùng người khác lên giường.”
Vân Phong nhăn mày, cô đang khiêu khích anh!
Tần Quyến không để ý tới anh, thảng thắn quẳng xuống
một lời nói kiên định “Muốn biết hắn là ai sao? … Không nói cho anh biết, anh
đợi đến lúc là được rồi.”
không thể nghi ngờ cô chính là một ma nữ.
Vân Phong lái xe rời khỏi khách sạn, tâm tình càng nôn
nóng hơn, anh thua rất thảm, mà nhận thua luôn là việc anh chán ghét nhất.
Anh chén ghét chính mình có thể hồ đồ, chán ghét Tần
Quyến nhìn thấu nội tâm của anh, anh chắn ghét mình do dự, anh đáng chết.
Anh bây giờ gần như không dám nghĩ đến Mặc Mặc, anh
không thể đối mặt với cô.
Cho nên, Vân Phong đã quên lời hẹn hôm nay với Mặc
Mặc, anh chỉ nhớ rõ cuộc hẹn của Tần Quyến.
Tốc độ xe cực nhanh, tiếng chuông điện thoại quấy rối
vang lên, anh rất mệt mỏi, khẩu khí không được tốt lắm.
“Alô?”
“Vân Phong,cậu đi đâu vậy, cậu không nhớ hôm nay là
ngày mấy sao?”
Đây là một câu chỉ trích, nhưng không phải Mặc Mặc gọi
tớ