Hào Môn Lãnh Thê

Hào Môn Lãnh Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321980

Bình chọn: 8.5.00/10/198 lượt.

“Cô ấy sẽ như thế nào? Ly hôn

với cậu sao? Để vụ bê bối con gái Tưởng Gia ly hôn công bố lên truyền thông và

toàn bộ các tờ báo sao? Cho dù cô ấy muốn, Tưởng Lực Hành cũng sẽ không cho

phép.”

Vân Phong im lặng, bởi vì anh biết Sở Khinh Dương nói

đúng.

“Mình dám cam đoan, chỉ cần cậu không làm chuyện quá

đáng, Tưởng Mặc sẽ làm bộ như không biết.”

Ngữ điệu của Vân Phong bất giác cao lên “Mặc Mặc sẽ

không nói dối, cô ấy không biết đóng kịch.”

Sở Khinh Dương lắc đầu “Cô ấy đương nhiên sẽ giả vờ,

cô ấy là phụ nữ Tưởng Gia, cô ấy biết quy tắc của của trờ chơi luẩn quẩn này.”

Tâm Vân Phong chấn động.

Mặc Mặc sẽ sao?

Cô biết đóng kịch? Để mặc anh làm chuyện phản bội,

thậm chí có thể anh không phải gặp dịp thì chơi bình thường, cho dù động tâm

với ngừơi con gái khác, hay ngoài mặt duy trì cuộc hôn nhân hoàn mỹ cùng cô, cô

vẫn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt sao?

Mặc Mặc đơn thuần như vậy, yếu ớt như vậy, cô làm sao

biết lừa dối bản thân, hơn nữa còn đóng kích trước mặt anh? Cô sẽ sao?

Ngực Vân Phong bốc lên một ngọn lửa giận, đốt cháy tim

anh, ngón tay thon dài của anh bóp chặt chén rượu, giống như chỉ cần dùng lực

tiếp sẽ bóp nát nó.

Anh không biết rốt cuộc mình đang chán nản điều gì,

nếu thật sự là như vậy, đây không phải là kết quả tốt nhất sao? Nhưng vì sao

nghĩ tới Mặc Mặc thật sự sẽ dung tung đối với hành động của anh, tim của anh

lại đau đớn như vậy?

Vân Phong rơi vào hoảng hốt, trong đầu tất cả đều là

khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Mặc, trong ánh mắt của cô nhìn anh không còn nồng

nhiệt như bây giờ, cảm giác này khiến cho anh không rét mà run.

Di động bất ngờ vang lên, nhưng Vân Phong vẫn chưa

phản rứng.

Sở Khinh Dương cầm lấy di dộng, đưa cho Vân Phong “Cậu

có điện thoại.”

Vân Phong trượt nắp lên. “Alô…”

Sở Khinh Dương nhìn chăm chú vào vẻ mặt của anh, vô

cùng vội vã.

Hắn mơ hồ đoán được là Tần Quyến gọi điện thoại cho

Vân Phong, không kìm được lo lắng cho anh.

Vân Phong nhanh chóng cúp điện thoại, đáp lại vẻ mặt

nghi hoặc của Sở Khinh Dương “Là Tần Quyến.”

“Cô ta tìm cậu làm gì?”

“Chủ nhật tới một chỗ.”

“Chỗ nào?”

Vân Phong úp mở vài giây “Khách sạn Thượng Hải, phòng

6210.”

Sở Khinh Dương suy nghĩ “Cô gái này quả nhiên lợi hại!

Vân Phong, cuộc chiến của cậu đến rồi đấy.”

Nói xong, Sở Khinh Dương đứng dậy tính tiền rời đi

trước.

Vân Phong ngồi một mình, ánh mắt sâu xa, anh nên đến nơi

hẹn không?

Vân Phong từ

chối nhiều lần, cuối cùng không ngăn được lời mời của Tần Quyến, anh đến đây.

Hiển nhiên, Tần Quyến đã chuẩn bị từ sớm, Vân Phong

không đi qua quầy, đi thẳng đến phòng 6210. Nhưng lại không có phục vụ ngăn cản

anh.

Anh khẽ gõ cửa, tốc độ mở cửa của Tần Quyến

tương đối nhanh, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tần Quyến ngày hôm nay thể hiện một mặt khác của mình,

gợi cảm. Không, nên là vẻ gợi cảm bên trong sự biếng nhác. Bởi vì, cô đang mặc áo tắm.

Mái tóc tuỳ tiện vén lên, dùng một kẹp tóc lớn cài

chặt, vài sợi tóc rủ xuống cổ, càng thêm quyến rũ.

Như Vân

Phong dự đoán, đây là một cạm bẫy, một cạm bẫy quyến rũ.

Vân Phong khẽ nhếch môi mỏng, cố ý bỏ qua cảnh tuyết

trắng lộ ra trên cổ cô, tỉnh bơ thong thả đi vào trong phòng.

Tần Quyến theo sau đóng cửa phòng.

Hai giây sau, một đôi tay ngó sen từ lưng của anh

xuyên qua hông anh, anh cảm nhận được bộ ngực của cô đang nhấp nhô nhảy lên sau

lưng anh, ôn hương nhuyễn ngọc.

Hương thơm của cô từ sau gáy anh thổi đến, khiêu khích

dục vọng của anh.

Máu anh chảy cuồn cuộn, tim đập rộn lên.

Vân Phong cắn răng một cái, bàn tay to bắt được tay

cô, hất cô ra “Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”

Tần Quyến nở nụ cười nhẹ nhàng, chớp mắt nhìn anh “Anh

nói đi? Tôi không cho rằng anh không muốn.”

Quả thực, là anh muốn, nhưng anh biết lời mời lần này

của Tần Quyến tuyệt không đơn giản, anh không thể dễ dàng rơi vào cạm bẫy của

cô.

Thấy Vân Phong không nói lời nào, Tần Quyến mở miệng

lần nữa “Vân Phong, tôi biết tâm tư của anh, có rất nhiều nam nhân có tâm tư

giống như anh đối với tôi, nhưng tôi không đem bọn họ để trong mắt, chỉ có anh,

chỉ có anh mới có thể lọt vào mắt của tôi.”

Vân Phong tự giễu “Cô quá coi trọng tôi rồi, tôi chỉ

là một người đàn ông bình thường.”

Tần Quyến yêu kiều cười duyên “Không, anh không giống

những người bình thường, anh có dã tâm, có tâm cơ, có đầu óc, đàn ông như vậy

mới có thể xứng đôi với tôi, bởi vì, chúng ta là một loại người.”

“Ở ngoài mặt cô đã là con gái nuôi của Tưởng Gia, trên

thực tế, thứ cô sẽ nhận được càng nhiều hơn.” Bằng vào thân phận con gái ruột

của Tưởng Lực Hành.

Tần Quyến lắc đầu “Nếu tôi muốn tiền, với bản lĩnh của

tôi, anh nên biết đây không phải là việc khó, tôi không cần chờ đến bây giờ.”

Tần Quyến tự tin như thế, Vân Phong cũng thừa nhận, cô

đúng là có bản lĩnh này, với tư sắc và đầu óc của cô có thể tuỳ tiện làm cho

một đám đàn ông khúm núm dưới váy cô, thậm chí còn ở trên vỗ tay đùa bỡn cả đám

đàn ông.

Mà ngay cả anh cũng bị cô mê hoặc “Vậy cô muốn cái gì?”

Tần Quyến híp mắt quyến rũ “Tôi muốn một người đàn

ông, một người đàn


Snack's 1967