Polaroid
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329725

Bình chọn: 9.00/10/972 lượt.

hiễm đến với tốc độ nhanh nhất ư? Đó là cách cậu nghĩ ra?"

"Ờ thì..." Giang Dã cười cười, anh ho khan lảng tránh, "Tôi...tôi sực nhớ có việc chưa làm. Tiểu Vy, phải không em?" Anh nháy mắt với Hoà Vy.

Hoà Vy đang rưng rưng nước mắt thấy biểu tình cuả anh, cô cũng hiểu ra. Hoà Vy biết từ đầu tới đuôi đều là chủ kiến xấu xa của Giang Dã mới đưa đến sự việc như vậy, cô nói nhanh, "À, Tiểu Nhiễm, em không sao thì chị yên tâm rồi. Ờ...chị theo Giang Dã đi làm việc."

Hoà Vy còn chưa nói hết câu thì Giang Dã đã kéo cô phóng như bay ra ngoài.

Tô Nhiễm giật mình nhìn theo họ.

Lệ Minh Vũ xoay mặt cô lại đối dện với mình, "Thấy chưa? Tất cả đều do Giang Dã bày ra. Làm sao anh có thể nghĩ ra cách quá đáng này lừa em, doạ em đau lòng."

"Anh nói em lừa anh là quá đáng?" Tô Nhiễm cảm động nhưng vẫn cố ý giận dỗi.

Lệ Minh Vũ cẩn thận ôm cô vào lòng, "Làm gì có chuyện đấy. Chỉ cần em không sao, em muốn lừa anh thế nào cũng được."

Tô Nhiễm cảm động dựa vào lòng anh.

Những người khác thấy vậy cũng hiểu chuyện, rời khỏi phòng cấp cứu.

"Không đúng!" Lệ Minh Vũ khẩn trường nhìn Tô Nhiễm, "Nếu vết thương của em không nghiêm trọng, tại sao cấp cứu lâu đến vậy?"

Anh cơ hồ tính toán đến từng giây phút, thời gian cô cấp cứu tới gần hai tiếng ba mươi phút.

Tô Nhiễm mỉm cười bối rối, "Vết thuơng không sau nhưng khâu lại cần thời gian. Một lát hết thuốc tê em sẽ đau lắm. Lúc em tỉnh lại, em muốn chọc anh nên nhờ Mộ Thừa và các bác sĩ ở đây lâu hơn. Hình như em có gây khó dễ cho Mộ Thừa. Anh ấy không biết nói dối, chắc các bác sĩ cũng sợ lộ chuyện nên vừa ra khỏi phòng là bỏ chạy ngay lập tức."

Lệ Minh Vũ tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là các bác sĩ có vẻ lảng tránh, cả dáng dấp của Mộ Thừa cũng lúng túng. Nếu lúc đó anh tỉnh táo, có lẽ sẽ phát hiện ra sơ hở. Mộ Thừa không biết nói dối, vẻ mặt sẽ bán đứng anh hoàn toàn. Thế nhưng khi nghe tin về Tô Nhiễm, Lệ Minh Vũ bị sốc nên mới không để ý.

"Cô nàng này thật là!" Lệ Minh Vũ ngao ngán rồi lại quý trọng ôm cô, "Em ngốc ư? Thấy dao đâm đến cũng không biết tránh. Mất mạng vì anh có đáng không?"

"Đáng!" Tô Nhiễm trả lời chắc nịch, cô nhìn anh chăm chú, "Anh là ông xã của em nhưng không nhất định lúc nào cũng phải là anh bảo vệ em, phải không?"

Lệ Minh Vũ hạnh phúc áp trán lên trán cô, giọng anh run run xúc động, "Đồ ngốc, em là đồ ngốc..."

"Không phải anh yêu đồ ngốc này ư?" Cô nhìn anh, nhớ tới nước mắt ban nãy của anh, hốc mắt cô đột nhiên đỏ hoe.

Lệ Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt Tô Nhiễm, anh cất giọng nỉ non, "Yêu, anh yêu em, đồ ngốc này." Anh cúi đầu hôn cô thật lâu.

Tô Nhiễm ngất ngây vui sướng. Người đàn ông này chưa từng chủ động nói yêu cô, ngày hôm nay anh cũng đã chịu nói ra câu này...

An Tiểu Đoá, Tô Ánh Vân và mọi người đứng ở ngoài trông thấy cảnh ấm áp bên trong cũng nở nụ cười chúc phúc.

Vị ngọt hạnh phúc thay thế mùi thuốc khử trùng, hoà tan truyết trắng tung bay bên ngoài...

Lễ Giáng sinh năm nay rất đẹp, có lẽ cũng là đẹp nhất từ nay về sau... Một lễ Giáng sinh tràn ngập trong màu trắng...

Ngoại truyện 1: Hạnh phúc thuộc về em

Bốn năm sau, sân bay quốc tế.

Máy bay liên tục cất cánh hạ cánh đừng đợt, cắt ngang qua bầu trời. Đài phát thanh sân bay không ngừng thông báo danh sách và cập nhật tin tức các chuyến bay.

Từng nhóm hành khách lục tục đi ra, sự ấm áp từ trong đại sảnh sân bay cũng đủ ấm để làm tan chảy tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, đã vào mùa đông, đúng vào thời điểm lễ Giáng Sinh nên ngay cả đại sảnh của sân bay cũng tràn ngập niềm vui.

Ngay sau đó, một người đàn ông bước ra, thân hình anh cao lớn anh tuấn, chiếc áo khoác dài cũng đong đưa theo bước chân, anh xoay cổ tay lên nhìn đồng hồ, chắc có lẽ cũng có chút vội vã, một tia lo lắng khắc sâu trên gương mặt vốn không có nhiều lắm dấu vết thời gian, nhưng trông anh trưởng thành và thanh lịch hơn.

Bỗng có một tiếng trẻ con sung sướng reo lên:

"Ba! "

Ngay sau đó, một bóng dáng nho nhỏ vội vã xuyên qua đám đông chạy lại.

Người đàn ông dừng bước, ngay sau đó lại bước rất nhanh về phía trước, ngay khi nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ, lập tức ngồi xổm xuống. Cậu bé như một mũi tên nhào vào lòng người đàn ông, nhưng đột nhiên lại bị người đàn ông nâng lên, để cậu bẽ cưỡi lên cổ mình. Cùng lúc, tiếng cười vang như chuông bạc của cậu bé và tiếng cười sang sảng của người đàn ông như hòa quyện với nhau.

Hai người thoải mái vui vẻ cuốn hút xung quanh, mọi người đều nhìn qua phía bên này, và có lẽ nhận ra người đàn ông, hoặc là đứa trẻ kia quá đẹp trai, khiến họ không thể rời mắt, có người thậm chí còn dừng lại dùng ánh mắt thưởng thức để xem cảnh trước mặt.

Cưỡi trên cổ người đàn ông là cậu bé độ chừng 3 tuổi, dáng vẻ lung linh anh tuấn, cùng với người đàn ông trước mắt như đúc từ một khuôn ra, gương mặt hình dáng, thậm chí là vẻ mặt đều như là bản sao thu nhỏ, nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt nhỏ của cậu bé nếu so sánh với người đàn ông mà nói càng thêm tinh tế hơn rất nhiều.

Cậu bé có một bộ tóc rất đẹp, so với bộ tóc đen dày của người đàn ông thì tóc của cậu bé nhìn qua có chút hung hung, dày như rong biển, ánh