ểu Đoá đẩy Tô Nhiễm vào lòng anh, "Mau đi đi, chú rể chờ hết nổi rồi kìa."
Mặt Tô Nhiễm đỏ bừng bừng.
Đám cưới cứ hành rất thuận lợi. Người tham dự không nhiều nhưng tất cả đều là người thân. Khác hẳn bốn năm trước, Lệ Minh Vũ làm đám cưới này bằng tất cả tấm lòng của anh. Tất nhiên lần này anh vẫn không mời cánh báo chí. Anh hiểu Tô Nhiễm không thích khoa trương.
Đến phần đọc lời thề trước mặt cha xứ, tay Tô Nhiễm run cằm cặp. Cô len lén quan sát người đàn ông đứng cạnh mình. Tuy không phải lần đầu tiến vào giáo đường cùng anh nhưng cô vẫn căng thẳng khôn xiết. Lệ Minh Vũ như thể phát hiện cô đang bồn chồn, anh bèn nắm chặt tay cô. Bàn tay anh bao giờ cũng ấm áp rộng lớn, chỉ cần được anh nắm lấy, cô sẽ không còn thấy hoang mang bất an.
Suốt buổi lễ, Tô Nhiễm luôn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nếu đúng là mơ, cô chỉ mong cả đời này cũng không tỉnh lại.
Lúc nhìn anh trịnh trọng nói với cha xứ, "Tôi đồng ý.", nước mắt cô không kìm được tuôn rơi. Lệ Minh Vũ xoay đầu nhìn cô chăm chú. Anh chầm chậm đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho lời hứa trọn đời lên tay Tô Nhiễm.
Lệ Minh Vũ sờ má Tô Nhiễm, anh cất giọng dịu dàng, "Em biết tại sao anh chọn ngày hôm nay kết hôn không?"
Tô Nhiễm rưng rưng nước mắt nhìn anh. Có lẽ cô đoán được mà cũng có lẽ là không.
Lệ Minh Vũ cúi xuống hôn cô, "Lễ Giáng sinh bốn năm trước, em ký đơn ly hôn, anh để em đi. Bốn năm sau, anh chọn ngày hôm nay nắm tay em lần nữa nhưng anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh."
"Minh Vũ..." Cô ôm chặt lấy anh.
***
Đám cưới kết thức trong không khí bình yên. Bên ngoài nhà thờ tuyết tung bay ngập trời. Niềm vui của cô dâu chú rể tựa hồ cũng lan vào không khí Giáng sinh. Tuyết trắng xoá như quà tặng từ ông trời, cầu chúc cho niềm hạnh phúc thiêng liêng này kéo dài vĩnh viễn.
Mọi người đùa giỡn đòi đi phá phòng tân hôn. Tô Nhiễm lúng túng, không biết làm sao, cuối cùng cô phải để Lệ Minh Vũ giải quyết. Anh ra vẻ mình là một người chồng mẫu mực....
"Thành thật xin lỗi mọi người! Ngày mai, tôi và Nhiễm còn phải đi hưởng tuần trăng mặt, vậy nên thời gian lãng mạn của đêm nay phải ưu tiên cho thế giới hai người của chúng tôi."
"Ô kìa, bộ trưởng Lệ, anh sắp xếp hay thật đấy! Anh được lợi quá còn gì. Chỉ vậy mà đã bắt cóc chị em tốt của em." An Tiểu Đoá cũng không sợ Lệ Minh Vũ, cô thoải mái trêu đùa anh.
"Bà xã này đã định sẵn là để tôi lừa." Lệ Minh Vũ cười ha ha, vươn tay ôm Tô Nhiễm.
"Vừa đám cưới xong là ra vẻ một ông chồng mẫu mực ngay. Minh Vũ, anh cũng nhập vai nhanh quá." Hoà Vy cũng chòng ghẹo anh.
Lệ Minh Vũ sẵn sàng chống lại đến cùng, "Cô đừng gấp gáp. Không phải bên cạnh cô cũng có người đang ngày ngóng đêm mong ư? Giang Dã nhà cô trông sốt ruột quá kìa."
Giang Dã bật cười đắc ý. Hoà Vy bị nói đến đỏ mặt nhưng không chịu thôi, "Tiểu Nhiễm, em về dạy lại chồng mình đi. Chồng em bây giờ còn giống bộ trưởng nữa không? Nói năng khó nghe quá đi mất..."
Tô Nhiễm phì cười, Lệ Minh Vũ lại nói nhỏ vào tai cô, "Bà xã, em nỡ mắng anh sao?"
"Anh thôi giả bộ vô tội đi." Tô Nhiễm mỉm cười hạnh phúc. Nghe anh kêu bà xã, lòng cô ấm áp vô cùng.
"Minh Vũ, không lẽ cậu định bỏ đói mọi người?" Mộ Thừa nói vui vẻ.
Dĩ nhiên Lệ Minh Vũ đã chuẩn bị từ trước. Anh cười cười, "Tiệc rượu đã chuẩn bị. Hôm nay làm phiền mọi người rồi."
"Xem ra đêm nay không say không về rồi đấy." Giang Dã thích thú lên tiếng.
Tiếng trò chuyện sôi nổi của mọi người hoà vào bầu không khí ấm cúng.
Nhưng đúng lúc này...
"Lệ Minh Vũ, anh là đồ tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa! Tôi giết anh!" Một giọng nói thảm thiết truyền đến từ đằng sau cắt ngang khung cảnh lúc này. Không khí xung quanh đột nhiên chuyển lạnh.
Lệ Minh Vũ tập trung dặn dò người dọn tiệc lên, còn Tô Nhiễm ở gần âm thanh này nhất. Khi khí lạnh ùa đến, cô hết sức kinh hãi, nhào ngay lên người Lệ Minh Vũ!
Tất cả mọi người đều sửng sờ!
Đến khi Lệ Minh Vũ nghe thấy tiếng hét thê lương thì đã muộn màng. Anh nhìn con dao nhỏ bén ngót đâm thẳng về bên này, nhưng còn chưa kịp kéo Tô Nhiễm ra, một bóng dáng màu trắng đã đè lên anh. Người phụ nữ trong lòng anh bật ra tiếng kêu đau đớn, ánh mắt anh sững lại... Lòng bàn tay anh bỗng trở nên nhơm nhớp, âm ấm. Máu đỏ thẫm từ áo cưới Tô Nhiễm nhỏ lên mặt đất đầy tuyết, như đoá hoa nở rộ trong màn tuyết trắng...
Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức mọi người trở tay không kịp. Đến khi máu của Tô Nhiễm làm ướt cả mảng tuyết lớn, An Tiểu Đoá mới rít lên sợ hãi.
Lệ Minh Vũ sợ ngây người. Anh nhìn cô mỉm cười trong lòng anh, nhìn sắc mặt cô mỗi lúc một tái đi.
Cô cố đưa tay vuốt má anh, nở nụ cười hài lòng, "Minh Vũ, anh không sao...tốt quá." Có lẽ nợ máu mà cô thiếu anh vẫn chưa trả hết, mới khiến cô đau đớn như hôm nay. Nhưng rất đáng giá! Nếu Minh Vũ có việc...Cô không thế tiếp tục suy nghĩ, trước mắt cô bất chợt tối sầm, dáng vẻ của anh cũng mờ đi.
Hạ Đồng thụt lùi ra sau. Cô ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt. Tay cô ta thả lòng, con dao nhỏ ngăm lên người Tô Nhiễm. Sau đó, cô ta cũng chệnh choạng ngã ngồi xuống đất...Cô ta không muốn giết Tô Nhiễm. Cô ta tới đ