từ men rượu. Theo tôi được biết, nhiều loại rượu vang lạnh thường lấy nho khô ngâm đá làm nguyên liệu, tạo ra mùi vị thơm ngon. Nhưng nhiều người không biết nho ướp trong nước đá sẽ lên men. Nếu hơi men này lẫn vào nước hoặc đồ ăn, nhát là đồ ăn lạnh sẽ sản sinh một loại độc trí mạng. Ai ngờ hơi men có thể hại chết người? Vậy nên tôi mới nói người nghĩ ra được cách giết người này thực sự lợi hại."
Lệ Minh Vũ nói lẩm bẩm, "Rượu vang lạnh..." Mắt anh lạnh buốt, bởi vì lúc này anh chợt nghĩ tới vợ của Hạ Minh Hà đang ở nông trại rượu!
"Có phải anh nghĩ tới gì không?" Hoàng Phủ Ngạn Thương phát hiện sắc mặt anh khác thường, anh ta vội hỏi.
"Đang nghi ngờ thôi." Lệ Minh Vũ đáp lời, xoay đầu nhìn Vưu Kim, "Cảnh sát Vưu, kết quả ngày hôm này liên quan đến số phận ba tôi. Tôi hy vọng anh xem xét lại."
Vưu Kim hiểu tình hình nghiêm trọng, anh ta gật đầu, "Đương nhiên, điều tra sự thật là trách nhiệm của chúng tôi."
Lệ Minh Vũ cuộn tay thành đấm. Nếu chuyện này liên quan tới Hạ Minh Hà...
"Bộ trưởng Lệ, anh cũng phải chuẩn bị tâm lý. Dù ba anh không phải hung thủ trực tiếp giết chết cảnh sát Đinh, ông ấy cũng phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác. Chúng tôi vẫn phải lưu lại trường hợp này." Vưu Kim nói sự thật.
Lệ Minh Vũ hiểu nguyên tắc này nhưng tội có tình gây thương tích cũng tốt hơn giết người. Đây là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể mở mắt nhìn đối phương lấy tính mạng người thân của anh làm trò đùa! "Trăm sự trông vào cảnh sát Vưu. Khi nào thích hợp, nhờ anh cho tôi gặp ba."
"Tôi sẽ sắp xếp." Vưu Kim nói.
Lệ Minh Vũ trầm ngâm gật đầu, đôi mắt anh càng thêm tối tăm đáng sợ.
Bệnh viện
Ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu lên cô gái thốt ra tiếng rên khe khẽ nằm trên giường bệnh, cô gái mở mắt ngờ vực nhìn quanh.
Y tá đúng lúc đi vào, cô ta mỉm cười, “Chị tỉnh rồi. Chị chờ một chút, để em đi gọi bác sĩ Mộ.” Y tá vội vàng đi ra ngoài.
Thần sắc cô gái càng lộ vẻ nghi ngại, cô cố gắng ngồi dậy, xoa bóp trán, lúc này mới biết mình đang mặc đồ bệnh.
Đây là…
Cô gái cố gắng nhớ lại nhưng càng nghĩ đầu càng đau.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi vào. Anh ta rất cao, từ người anh ta còn tỏa ra mùi cam thơm nhè nhẹ.
Người đàn ông này…
Cô ngẩng đầu nhìn tên trên áo blouse trắng của anh ta… bác sĩ Mộ Thừa - trưởng khoa giải phẫu thần kinh.
Trẻ tuổi như vậy mà đã là bác sĩ trưởng khoa.
Hình như anh ta… trông rất quen mắt.
Mộ Thừa quan sát cô, thấy cô có vẻ vẻ hoài nghi, anh mỉm cười, “Tôi là bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh của bệnh viện - Mộ Thừa. Cô ngất xỉu ở sân bay, được xe cấp cứu đưa thẳng đến đây.”
Cô gái sực nhớ đến cảnh tượng ở sân bay. Rốt cuộc cô đã nhớ người đàn ông này là ai. Ở sân bây, cô giúp con gái anh ta sửa lại áo đầm. Khi chuẩn bị đi đăng ký thì cô ngất lịm đi.
“Tôi ngủ bao lâu rồi?” Cô gái hỏi.
“Không lâu lắm nhưng cô không kịp bay đi Los Angeles.” Mộ Thừa nhận bệnh án y tá đưa cho, không biết viết gì trên đó.
Cô gái nghệt ra, đành lắc đầu cam chịu, “Tiêu rồi, tôi tới không kịp buổi họp báo.”
“Công việc làm không bao giờ hết. Cô Y nổi tiếng trong nghề, sau này còn nhiều cơ hội.” Mộ Thừa viết xong rồi đưa bệnh án lại cho y tá.
Cô gái sững sờ nhìn anh, “Sao anh biết tôi họ Y?”
“Y Lan.” Mộ Thừa cắm tay vào túi áo blouse trắng, anh nói chính xác tên cô. Thấy cô giật mình, anh từ tốn giải thích, "Cấp cứu và nằm viện cần giấy tờ liên quan. Tôi xin lỗi, chưa hỏi ý cô mà tôi đã tự tiện xem hộ chiếu. Tình huống khẩn cấp, mong cô tha thứ."
Y Lan vỡ lẽ, cô gật nhẹ đầu, “Cám ơn anh, bác sĩ Mộ.” Nói cám ơn xong, cô bèn muốn xuống giường, “Nhưng tôi không thể nằm viện.”
Mộ Thừa vươn tay ghì cô lại, giọng anh hết sức kiên quyết, “Cô phải nằm viện.”
Y Lan không ngờ thái độ của anh đột nhiên nghiêm túc, cô giật mình, nặn ra nụ cười gượng gạo, "Tôi hiểu sức khỏe của mình hơn ai hết. Bệnh nhân có quyền yêu cầu xuất viện đúng chứ?"
"Nói vậy, cô biết mình bị u mạch máu não?" Mộ Thừa nhìn cô.
Mắt Y Lan vụt vẻ kinh ngạc nhưng nhớ tới anh là bác sĩ giải phẫu thần kinh, dĩ nhiên cô không gạt được anh, "Phải, tôi biết mình bị bệnh này, tôi luôn uống thuốc để kiểm soát bệnh."
Mộ Thừa thở dài, "Vậy cô có biết khối u của cô nằm sâu trong não. Ban đầu, cô chỉ chóng mặt, thị lực kém, nhưng bây giờ cô lại bị ngất, chứng minh bệnh của cô đã chuyển biến xấu. Nếu chữa trị trễ hậu quả sẽ càng nghiêm trọng."
"Gần đây tôi hay mệt, công việc quá bận dễ khiến tôi bị ngất." Y Lan không phối hợp với Mộ Thừa.
Mộ Thừa cũng hiểu tâm lý bệnh nhân. Nhất là khoa của anh, bệnh nhân nào nằm ở khoa này thì không ai là bệnh đơn giản. Đứng từ góc nhìn của bệnh nhân, bài xích cũng là bình thường. Anh cất giọng chân thành, "Tôi nghĩ thường ngày, cô hay bị đau đầu và cứng gáy. Lần này cô hôn mê, nghĩa là u mạch máu não đã bắt đầu vỡ và xuất huyết dưới màng nhện. Khi cô hôn mê, tôi đã chụp CT và động mạch não, phát hiện khối u trong mạch máu của cô đã phình to. Tình trạng này rất nguy hiểm. Nếu giải phẫu muộn, tính mạng của cô sẽ bị đe dọa."