
m cười rời đi. Lệ Minh Vũ dựa người vào ghế, anh chẳng nói chẳng rằng điềm tĩnh nhìn Tô Ánh Vân, phảng phất như đang đợi bà chủ dộng lên tiếng.
Tô Ánh Vân không biết phải nói từ đâu, bà cầm ly cà phê lên uống, nhẹ giọng hỏi anh, “Tiểu Nhiễm sao rồi?”
“Cô ấy rất tốt, sức khỏe đã hồi phục.” Lệ Minh Vũ trả lời nhàn nhạt.
“Vậy tôi cũng yên tâm.” Tô Ánh Vân thở phào nhẹ nhõm.
Thấy bà như vậy, miệng Lệ Minh Vũ nhếch lên lạnh lùng, anh cố tình nhấn giọng, “Chưa kịp nói bác biết, cháu và Tô Nhiễm sắp kết hôn.”
“Sao?” Tay Tô Ánh Vân phát run, mắt bà lộ vẻ kinh khủng, lưỡng lự và… hoảng sợ.
“Cháu nghĩ Tô Nhiễm cũng sắp nói bác biết.” Lệ Minh Vũ mỉm cười nhưng mặt anh lạnh như băng.
Mưa ngoài trời đột nhiên rơi lớn hơn, quấy động nỗi bất an lan tràn vào không khí.
Tô Ánh Vân thở hổn hển, tựa hồ có chuyện muốn tuôn ra nhưng đến miệng lại không cách nào thốt thành lời.
Lệ Minh Vũ trông thấy nhưng giả vờ chờ đợi. Nhan viên mang ly nước lạnh lên mời anh, anh chậm rãi uống nước, đối lập hoàn toàn với một Tô Ánh Vân khẩn trương và khủng hoảng.
Hồi lâu sau, Tô Ánh Vân mới bật ra, “Không được, tôi… tôi không đồng ý cho cậu và Tiểu Nhiễm sống chung.”
“Con cháu tự có phúc của con cháu. Tô Nhiễm đã lớn, dù bác là mẹ cô ấy, bác cũng không có quyền ngăn cản cô ấy hạnh phúc.” Lệ Minh Vũ cười nhạt, mắt anh lóe tia mỉa mai như có như không.
Tô Ánh Vân bắt gặp vẻ mỉa mai của anh, bà đau xé lòng, bà liếm môi, nhìn anh kiên quyết, “Cậu lấy Tô Nhiễm là để cho nó hạnh phúc? Tôi không thấy cậu và nó sống chung sẽ có hạnh phúc.”
Lệ Minh Vũ cười cười, “Đây là nguyên nhân bác hẹn cháu?”
“Phải, tôi xin cậu hãy tha cho Tiểu Nhiễm.” Tô Ánh Vân hít sâu một hơi.
“Lý do.” Lệ Minh Vũ bàng quan lên tiếng.
Tô Ánh Vân há hốc miệng, không nói ra nổi lý do.
Lệ Minh Vũ mỉm cười, không nói tiếng nào đứng dậy cầm áo khoác định đi.
“Bởi vì cậu là con của Cố Hoài Dương!” Tô Ánh Vân khó khăn thốt ra câu này.
Bóng lưng của Lệ Minh Vũ cứng đờ, bờ vai rộng của anh tản ra sự lạnh lùng vô tận, anh xoay người nhìn Tô Ánh Vân, nụ cười của anh tắt ngúm, quai hàm bạnh ra.
“Nếu cậu ở cùng Tiểu Nhiễm là để báo thù cho cha mẹ, mong cậu tha cho nó, có gì hãy trút hết lên người tôi. Mấy năm qua, Tiểu Nhiễm đã chịu quá nhiều đau khổ.” Tô Ánh Vân thở gấp, bà siết chặt tay, nhìn anh chăm chú, “Cậu đừng dằn vặt nó nữa. Trước đây, tôi không biết thân phận thật của cậu, nhưng bây giờ tôi đã hiểu tại sao cậu lại tổn thương Tiểu Nhiễm hết lần này tới lần khác, tất cả chỉ vì mối hận trong lòng cậu. Tiểu Nhiễm không thể chịu thêm đau đớn, bốn năm quá nó đã mất đi hai đứa con, Tấn Bằng cũng chết, lẽ nào bao nhiêu đó không đủ che lấp thù hận và đau thương trong lòng cậu?”
Lệ Minh Vũ nheo mắt, anh cười lạnh, “Hai vợ chồng bà tham lam hại chết hai mạng người, bây giờ bà còn ngồi đây mạnh miệng biện dẫn lý do với tôi.”
“Tôi không mạnh miệng biện dẫn lý do. Tôi… đang cầu xin cậu.” Tô Ánh Vân đau xót nhìn anh, “Tôi chỉ dùng tấm lòng của một người mẹ muốn cầu xin lòng thương hại và tự do cho con mình.”
Lệ Minh Vũ cười lạnh lùng, “Thế ư? Tình mẹ của bà quả là bao la dạt dào. Tôi nhớ ngày xưa mẹ tôi cũng van xin bà như vậy.”
Miệng Tô Ánh Vân run bần bật.
“Khi ấy, bà có nghĩ mẹ tôi cũng dùng tấm lòng của một người mẹ van xin bà giúp đỡ không?” Lệ Minh Vũ nói từ tốn nhưng tràn ngập khí thế bức người.
“Tôi… lúc đó tôi…” Tô Ánh Vân lắp bắp, bà bất lực cụp mắt.
“Bao nhiêu năm qua, tại sao bà ăn chạy niệm Phật? Bà tưởng làm vậy là loại bỏ được nghiệp chướng của nhà họ Hòa bà?” Lệ Minh Vũ lại ngồi xuống.
Tô Ánh Vân rùng mình, “Lẽ nào ba mạng người vẫn chưa đủ làm cậu quên đi thù hận?”
“Ba mạng người? Bà nói nghe hay quá! Ngoài Hòa Tấn Bằng, hai sinh mệnh nhỏ đó là máu thịt của tôi. Tô Ánh Vân, bà tính món nợ này tài tình thật.” Ánh mắt Lệ Minh Vũ đột nhiên u ám.
Tô Ánh Vân không so đo, bà nhìn thẳng vào mắt anh, “Cậu muốn báo thù thì tìm tôi, vẫn câu nói đó, rời khỏi Tiểu Nhiễm, nó vô tội.”
“Thật không?” Lệ Minh Vũ hừ lạnh, “Bà đang thể hiện sở trường cãi chầy cãi cối của nhà họ Hòa bà ư? Nếu tôi nhớ không sai, Hòa Tấn Bằng, bà và con gái Tô Nhiễm của bà, ba người nhà bà đều là hung thủ sát hại ba mẹ tôi!”
Bà cố gắng bình tĩnh, nói với Lệ Minh Vũ, “Ngày đó, Tiểu Nhiễm chỉ là một đứa trẻ, nó mới có hai tuổi, làm sao nó có ý giết người? Tôi biết cậu luôn canh cánh chuyện này, tôi cũng tìm hiểu được ba nuôi của cậu hiện tại là bạn thân của ba cậu, nhờ ba cậu giúp đỡ, ông ấy mới thuận buồm xuôi gió trong giới chính trị.”
Lệ Minh Vũ nhếch mép, “Không ngờ, bà lại tìm hiểu được chuyện này.”
“Tôi biết cậu là con của Cố Hoài Dương, dù khó khăn đến mấy tôi cũng phải tìm cho bằng được.” Tô Ánh Vân nói, “Nhưng ngày xưa cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu có thể hiểu bao nhiêu việc của ba mẹ cậu?”
“Bà có ý gì?” Lệ Minh Vũ híp mắt.
“Người thật sự thiếu nhà họ Cố của cậu đã chết. Tuy Tiểu Nhiễm vô tâm tưới xăng nhưng hung thủ chỉ có một mình Hòa Tấn Bằng.” Tô Ánh Vân không muốn tiếp tục giấu diếm.
“Bà quên bản thân bà rồi thì phải?” Lệ Minh Vũ thờ ơ nhìn Tô Ánh Vân.
“Sự thật là lú