
a. Anh vô thức quay đầu nhìn Tô Nhiễm đang chăm chú xem ti vi. Khi ti vi chiếu đến hình Hòa Vy, ánh mắt cô lộ rõ xúc động.
Cô cũng ngoảnh đầu nhìn anh, ánh mắt cô chuyển thành cầu khẩn.
Một nỗi niềm vui sướng bỗng ùa đến Lệ Minh Vũ. Anh sực hiểu nguyên nhân khiến cô bỏ đi vào sáng nay. Dù bây giờ tinh thần của cô chưa tỉnh táo, nhưng Hòa Vy là chị của cô, giữa hai chị em sẽ có tâm linh tương thông.
Bây giờ cô đang vì Hòa Vy nhờ anh giúp đỡ, dù cô không chủ động nói ra, nhưng anh hiểu ánh mắt của cô.
Lệ Minh Vũ cười hiền hậu, chỉ vào má mình, anh nói nhỏ, "Hôn anh một cái."
Tô Nhiễm không hề nghĩ ngợi, cô ngửa mặt ngoan ngoãn hôn lên má anh.
Lệ Minh Vũ hạnh phúc khôn xiết, cảm giác lâng lâng ngọt ngào quẫy lên từ nơi sâu thẳm trong tim anh. Anh cúi đầu hôn cô một hồi rồi mới thỏa mãn thả cô ra, vươn tay cầm di động gọi điện.
Tô Nhiễm ôm gối lặng lẽ đợi anh nói chuyện, vẻ lo lắng trong mắt cô dần biến mất.
Sau khi cúp máy, anh ôm choàng cô, cất giọng dịu dàng, "Anh đã phái người đi tìm Hòa Vy. Cô ấy sẽ không sao."
Tô Nhiễm không nói tiếng nào. Cô ôm cổ anh, tựa người vào ngực anh.
Cơ thể phụ nữ nóng hổi khiến Lệ Minh Vũ giật mình, anh áp má lên trán cô, đôi mày bỗng chau lại, anh cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, "Anh ôm em về phòng nghỉ ngơi."
Tô Nhiễm cũng cảm thấy khó chịu, cô gật đầu, nhắm nghiền hai mắt.
Lệ Minh Vũ bồng cô lên, cũng vừa lúc chị Phi bưng trà gừng đi ra.
Lệ Minh Vũ liền căn dặn chị ta, "Chị Phi, chị mang trà gừng vào phòng, rồi gọi điện kêu bác sĩ đến đây ngay."
Trông thấy gương mặt Tô Nhiễm đỏ bừng, chị Phi cũng giật thót tim, vội vàng làm theo.
***
Sau khi bác sĩ gia đình tiêm thuốc giảm sốt cho cô, anh ta cẩn thận dặn dò Lệ Minh Vũ: "Sức đề kháng của bà Lệ rất yếu, có thể do cô ấy từng làm phẫu thuật nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Sau này, anh phải trông nom cô ấy cẩn thân hơn."
Lệ Minh Vũ nghe bác sĩ nói, lòng anh nóng như lửa đốt, nhưng anh vẫn bình tĩnh tiễn bác sĩ ra về.
Trong phòng ngủ, Tô Nhiễm im lặng đưa mắt nhìn thuốc truyền từng chút vào cơ thể mình.
Lệ Minh Vũ quay lại phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ của cô, anh xót xa vô ngần. Anh ngồi bên Tô Nhiễm, vuốt ve tóc cô, nói khẽ khàng, "Sau này không được tùy hứng như vậy nữa, em nghe không?"
Tô Nhiễm ngờ vực nhìn anh.
Thấy vậy, lòng Lệ Minh Vũ mềm nhũn, anh cúi đầu hôn trán cô, thở dài một hơi, "Không sao. Anh sẽ trông chừng em. Em không biết chăm sóc mình, anh sẽ chăm sóc cho em, chăm sóc cho em đến hết đời."
Sau khi bị bệnh, Tô Nhiễm càng trầm lặng, thỉnh thoảng cô chỉ ho khan vài tiếng.
Ngoài lúc Lệ Minh Vũ đi nghe điện thoại thì anh luôn ngồi bên giường chăm nom cô.
Tô Nhiễm mở to mắt nhìn bình thuốc truyền từng giọt vào mình. Có lẽ cảm thấy chán nên cô nắm tay anh, vặn vẹo ngón tay anh thành nhiều kiểu khác nhau.
Lệ Minh Vũ im lặng, mắt anh đượm ý cười nhìn cô. Anh nắm lấy tay Tô Nhiễm, đan tay mình vào tay cô, rồi vui vẻ nhìn cô lặp lại động tác này.
Cảnh tượng lúc này rất bình lặng, bình lặng như ngày đến rồi đi, mang theo ước mong về một cuộc sống hạnh phúc.
Sau khi Tô Nhiễm truyền thuốc xong, cô lại nằng nặc đòi đi tắm. Anh cũng không ngăn cản, để cô tự vào phòng tắm. Lệ Minh Vũ cười khổ nhìn theo bóng lưng cô. Thời gian này với anh đúng là vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
Không bao lâu sau, phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào.
Lệ Minh Vũ dựa người vào ghế sô pha, anh nhắm mắt, hít vào mùi thuốc kháng sinh và hương thơm thanh mát của cô đang phảng phất trong không khí. Đường cong trên cơ thể Tô Nhiễm dần hiện lên trong đầu Lệ Minh Vũ. Đáy mắt anh sa sầm, anh hít sâu một hơi, cố gắng khống chế dục vọng của mình.
Đúng lúc này, điện thoại của anh bỗng "ting tang" ngân lên, xoa dịu phần nào ham muốn của Lệ Minh Vũ.
Anh nghe máy, giọng nói dễ nghe của thư ký truyền đến.
Lệ Minh Vũ dặn dò thư ký, "Báo với bên công chứng dời lại một ngày." Khi nói câu này, đôi mắt đen ngòm của anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.
Sau khi căn dặn thư ký xong, Lệ Minh Vũ mỉm cười thỏa mãn cúp điện thoại.
Lẽ ra ngày mai, anh sẽ dẫn Tô Nhiễm đến phòng công chứng đăng ký kết hôn, nhưng hôm nay cô bệnh nên anh phải lùi lại một ngày. Muộn hơn một ngày đã là quá sức chịu đựng của anh. Nếu có thể, anh chỉ muốn điều người bên công chứng đến đây tiến hành thủ tục ngay cho họ.
Anh quyết định tái hôn với cô không phải vì xúc động nhất thời, lại càng không phải vì áy náy.
Anh biết mình cần Tô Nhiễm. Anh làm vậy chỉ vì anh yêu cô. Anh muốn bắt đầu lại với cô. Trước đây, anh định đợi đến khi cô khỏe mới tái hôn, nhưng anh không chờ được nữa. Dù cả đời này cô vẫn như vậy, anh cũng muốn cô, anh muốn mình đường đường chính chính có cô, khiến cô trở thành bà Lệ của riêng mình.
Anh biết dẫn cô đi đăng ký thế này, khi cô tỉnh táo sẽ trách cứ anh. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh lại đi lừa người khác kết hôn với mình, nhưng vì cô anh sẵn lòng làm vậy.
Tô Nhiễm tắm xong đi ra ngoài. Cô sấy khô tóc, định lên giường nằm nghỉ thì Lệ Minh Vũ đứng dậy, ôm chặt cô từ phía sau.
Lưng Tô Nhiễm dán sát vào ngực anh. Cô