
nh Vũ không nói lời nào.
Thấy anh không phản đối, cô bước ngang qua anh.
Hình bóng cô hiện ra trong ánh sáng mông lung càng thêm nhu mì, điềm đạm.
Từng đường cong tinh tế tựa như một bức tranh đẹp đẽ. Hương thơm thoang
thoảng trên người cô làm luồng khí khô nóng quen thuộc trong cơ thể anh
trỗi dậy, đôi lông mày anh tuấn vô thức cau chặt. Anh rất hiểu loại cảm
giác này tượng trưng cho điều gì, ánh mắt anh sa sầm, ngay khi cô sắp
bước vào nhà tắm, giọng nói trầm trầm trước sau như một vang lên...
"Đêm nay tôi ngủ ở phòng khách."
Lưng Tô Nhiễm thoáng chốc cứng lại, cô không ngoảnh đầu ra sau, sau một giây, cô dịu dàng nói, "Dạ."
Bóng dáng khuất dần vào nhà tắm, một lát sau tiếng nước chảy truyền ra bên ngoài.
Cảm thấy hơi đau đầu, Lệ Minh Vũ đi đến sofa ngồi xuống. Lúc này, anh mới
đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, nơi mà được gọi là "phòng tân hôn".
Mọi thứ đều thiết kế dựa theo sở thích của anh, ngay cả chăn, ga trải
giường cũng là màu tối. Trong không khí tựa hồ vẫn còn lững lờ hương
thơm trên người Tô Nhiễm, rất nhẹ rất nhạt, không phải là mùi nước hoa
thường hay vây quanh anh. Hương thơm này càng như là một loại hương
thoang thoảng tự nhiên. Anh không biết mùi hương đó là gì, anh chỉ cảm
thấy hít vào phổi rất thanh khiết, dễ chịu.
Anh quay đầu nhìn về phía nhà tắm, ánh mắt trầm ngâm suy tư...
*
Lại một tháng nữa trôi qua. Tháng mười hai trời vào đông, nhưng may mắn mỗi ngày ở thành phố này, gió đều thổi nhẹ nên không quá lạnh mỗi khi ra
ngoài.
Cây ngô đồng Pháp dọc theo hai bên đường đã khô héo từ
lâu, ánh mặt trời ngày đông chói chang, chiếu sáng những chiếc lá vàng
khô.
Đẹp nhất trong mùa chính là khi lá rụng. Khi đó, mọi nơi
trên mặt đất đều ngập tràn màu vàng rực, quang cảnh đường phố lại càng
trở nên mỹ lệ.
Ngày ngày, thành phố đều sầm uất và bận rộn, bất
kể xuân hạ thu đông, không quản giá lạnh nóng bức, kẻ đến người đi mang
theo sự phồn thịnh, tô điểm cho thành phố càng thêm phong phú.
Tô Nhiễm dời tầm mắt đang nhìn xe cộ qua lại ngoài cửa sổ trở về, cũng vừa lúc An Tiểu Đóa mua xong cà phê, mang tới. Sau khi vào chỗ ngồi đối
diện, cô dậm dậm chân, nũng nịu nói, "Tô Nhiễm, mình phát hiện ra một
chuyện. Mọi người thường nói con gái qua hai mươi lăm tuổi mới có thể
cảm nhận thời gian qua nhanh. Hai đứa mình mới hai mươi ba à, nguyên
buổi sáng đi dạo hai khu mua sắm, bây giờ làm sao để mau mau hết giờ
đây?"
An Tiểu Đóa là bạn thân mười một năm của Tô Nhiễm, từ thời đi học đến khi đi làm, hai người chưa từng có chuyện gì mà không kể
nhau nghe. Hai người họ thật sự là tri kỷ của nhau. An Tiểu Đóa sinh ra
tại Đài Bắc nhưng từ nhỏ đã theo ba mẹ đến sống ở thành phố này. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống theo nghề y, ba mẹ đều là bác sĩ
ngoại khoa quyền uy, chính vì vậy họ mới có thể được mời lương cao đến
làm việc ở đây.
Thật ra thì An Tiểu Đóa không thích theo nghề y
lắm. Có lẽ vì từ nhỏ cô đã sớm quen với việc nhìn ba mẹ mình cầm dao mổ. Nhưng dù cho không muốn, cô cũng không thay đổi được sắp đặt của họ. An Tiểu Đóa bắt đầu làm từ bác sĩ khoa cấp cứu trong một bệnh viện tốt
nhất thành phố. Tuy rằng bình thường cô rất bận rộn nhưng chỉ cần rảnh
rỗi thì sẽ hẹn Tô Nhiễm ra cùng nhau đi dạo, ăn uống, trò chuyện.
Tuy là thế nhưng giữa Tô Nhiễm và cô vẫn có sự chênh lệch.
Tô Nhiễm không phải học chuyên ngành y mà là chuyên ngành tiếng Trung.
Mỗi lần cùng An Tiểu Đóa đi dạo, Tô Nhiễm rất ít khi mua quần áo, bởi vì hoàn cảnh gia đình cô không cho phép.
Tuy rằng, ba Tô Nhiễm có thể coi là một trong mười người giàu nhất thế
giới, nhưng khi còn rất nhỏ, gia đình hạnh phúc của cô đã bị tiểu tam
[1'> phá hoại. Ba cô mắc vào sai lầm mà người đàn ông có tiền thường phạm phải, ở bên ngoài ngoại tình, mẹ cô cực kỳ tức giận nên đã ly hôn. Tòa
án phán chị gái cô theo ba, còn cô do còn nhỏ nên theo mẹ.
[1'> Tiểu tam chỉ những người hay đi quấy rối, phá hoại hạnh phúc của người khác.
Sau đó, ba cô cưới tiểu tam.
Sau đó nữa, mẹ cô cũng lấy người khác. Đối với chuyện gia đình phức tạp của Tô Nhiễm, An Tiểu Đóa là người rõ
nhất. Vì vậy, từ trước đến nay, cô chưa bao giờ khoe khoang mình giàu có trước mặt Tô Nhiễm. Đối với tình bạn này, cô rất trân trọng. Cô thường
nói với Tô Nhiễm, sau này nếu có dịp nhất định sẽ dẫn cô cùng về Đài
Bắc, thăm bà ngoại mình.
Bà ngoại là nỗi bận lòng duy nhất hiện nay của An Tiểu Đóa.
Nghe An Tiểu Đóa than phiền, Tô Nhiễm mỉm cười, "Muốn mình nói ư, đi dạo phố thì phải coi đi với ai. Nếu hôm nay, cậu đi với Hàn thiếu, người nào đó sẽ không thấy chán đâu nhỉ?"
"Tô Nhiễm à! Cậu lúc nào thì học
được miệng mồm như vậy hả? Mình là bạn tốt nhất, thân nhất của cậu đó.
Vậy mà bây giờ lại trêu chọc mình? Cái gì mà Hàn thiếu chứ, mình và anh
ta không có gì với nhau mà." An Tiểu Đóa dí dỏm bĩu môi, làm ra vẻ coi
thường.
Người ta thường nói: Tính cách của một người liên quan
tuyệt đối đến hoàn cảnh lúc nhỏ, điều này hoàn toàn đúng. Từ nhỏ, An
Tiểu Đóa đã sống vô ưu vô lo, cộng thêm trưởng thành trong g