Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329655

Bình chọn: 9.5.00/10/965 lượt.

, dường như cô có thể cảm nhận

được độ nóng từ ánh mắt đó, bỗng chốc bóp nghẹt cô.

Ngoài cửa

sổ, sấm chớp chợt lóe lên, gần như châm lửa cho tiếng trời vắng lặng,

ánh mắt Lệ Minh Vũ sâu thẳm, nhìn chăm chăm vào cô gái bị ánh chớp bất

chợt ngoài kia làm giật mình. Cô gái đó đang mặc đầm ngủ màu đen mỏng

manh, càng tôn thêm làn da mịn màng, không chút tì vết, tươi sáng gần

như hoàn hảo. Tô Nhiễm căng thẳng, nuốt nước bọt, kiểu nhìn chăm chú này làm cô không cách nào trốn tránh.

Một lúc lâu sau, cô cắn nhẹ

môi, vừa muốn mở miệng đánh vỡ loại yên lặng khiến người khác nghẹt thở

này thì Lệ Minh Vũ đã nói trước, giọng anh vẫn vậy, trầm khàn hờ hững...

"Mấy giờ rồi?" Anh hỏi lần nữa rồi tiếp tục nhắm mắt, tựa đầu vào sofa.

Tô Nhiễm thấy anh không nhìn mình nữa, cô hơi thả lỏng, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, khẽ nói, "Gần một giờ sáng." Nói xong, cô lại mang tách trà

giải rượu để trước mặt anh, "Anh uống cái này đi, ít ra thì sáng mai anh không bị đau đầu."

Cô nhìn lướt qua đồng hồ trên cổ tay anh,

dưới anh đèn mờ nhạt, xa hoa của đèn chùm, ngực cô thoáng chao đảo,

người này quen được hầu hạ sao? Rõ ràng bản thân chỉ cần giơ tay là có

thể biết giờ mà vẫn còn kỳ quái hỏi cô.

Lệ Minh Vũ không màng nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không mở.

Tô Nhiễm thì luôn đứng bên cạnh, không biết phải nói gì.

"Khuya rồi, đi ngủ đi, không cần lo cho tôi, làm phiền rồi." Cuối cùng anh

cũng chịu nói, nhìn trán anh cau lại, cô biết anh đang mệt sau khi uống

rượu.

Lời nói khách khí, xa lạ làm cô sững sờ. Nhìn gò má dưới

ánh đèn kia khiến trái tim cô loạn nhịp, cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng ngồi cạnh anh. Đây là lần thứ hai cô được gần anh như vậy, gần đến nỗi có

thể ngửi thấy hơi thở của anh, hơi thở thơm mùi hổ phách, nhàn nhạt như

mùi gỗ.

Tuy rằng hổ phách thường được dùng làm nước hoa cho nam

nhưng cô biết rõ, đây là mùi tự nhiên của Lệ Minh Vũ, nhạt như nước,

phải ngửi kỹ mới có thể cảm nhận được, là mùi của đàn ông trưởng thành,

thành thục mà khiêm tốn. Song song, cô cũng có thể ngửi được mùi rượu

trên người anh, hương rượu thơm mát tuy hòa trộn với mùi hổ phách độc

nhất của anh nhưng cô vẫn có thể biết rõ rượu tối nay anh uống chính là

rượu vang đỏ của Louis. Loại rượu này, chỉ được cung cấp đặc biệt cho

yến tiệc của quan chức chính phủ, bởi vì khan hiếm và đắt tiền nên căn

bản là không mua được trên thị trường. Tô Nhiễm có thể về phòng ngay nhưng cô không làm như vậy.

Nhìn

anh có vẻ khó chịu, cô cũng không đành lòng. Dù anh không muốn uống trà

giải rượu nhưng ít ra cũng không thể ngồi trên sofa cả đêm được. Cô khẽ

thở dài, mất tự nhiên, nói, "Anh rể, hay là em đỡ anh về..."

"Em gọi tôi là gì?" Không đợi cô nói xong, Lệ Minh Vũ mở mắt lần nữa nhưng

lần này ánh mắt anh nhìn cô không còn là quan sát và đánh giá nữa. Ánh

mắt anh lúc này như đang tra hỏi cô một cách nghiêm khắc. Mặc dù anh

không lên cao ngữ điệu, vẫn trầm thấp như cũ nhưng kiểu nhìn chăm chú

lúc này giống như đang ngầm ra uy và mệnh lệnh cho cô hơn.

Tô Nhiễm vội vã sửa lại lời nói: "Xin lỗi, Minh Vũ..."

Đôi mắt sắc bén, chăm chú nhìn gương mặt lúng túng của cô. Một lúc lâu sau, anh mới dời tầm mắt, "Đưa tôi trà giải rượu."

Cô đưa tách trà, anh nhận lấy, uống hết rồi hơi cuối người về trước, đặt tách không lên bàn.

Động tác tùy ý này đã để cô ngửi thấy một mùi hương khác, nguyên bản không thuộc về anh.

Mùi hương của nước hoa nữ.

Nếu cô đoán không sai thì nước hoa này là "Trầm luân", thuộc bộ sưu tập mới nhất năm nay của nhãn hiệu YVSA.

Hương đầu là tử đinh hương, ngò rí và hoa cam vùng Grasse; hương giữa là hoa hồng; còn hương cuối là gỗ đàn hương và mộc dược.

Loại nước hoa này biểu đạt cho một người phụ nữ tao nhã mà thần bí, viếng

thăm vào đêm khuya, mang theo sự cấm kị và cám dỗ. Dù cho sau khi người

đó đã rời khỏi, hương thơm vẫn tỏa khắp xung quanh, vẫn khiến đàn ông

cảm thấy thư thái cùng cuốn hút.

Mùi hương như có như không này, vấn quýt quanh cổ áo sơmi của Lệ Minh Vũ, lại men theo, bay vào mũi Tô

Nhiễm. Trong nháy mắt, cô đau đớn như có người đang dùng kim châm đâm

trực tiếp vào lòng cô. Cô không biết người phụ nữ dùng nước hoa này ra

sao, nhưng cô biết một điều, là người phụ nữ đó đã triền miên cả đêm

cùng chồng cô...

Ngón tay mảnh khảnh vô thức nắm chặt, móng tay

hầu như khảm vào lòng bàn tay, mùi nước hoa vừa mới hít vào phổi đã được thay thế bằng cảm giác đau đớn chưa từng có. Cô nên tiếp tục bình tĩnh, coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh sao? Đương nhiên là nên như

vậy rồi. Với người ngoài, cuộc hôn nhân này là chuyện đáng nói biết bao, đáng tiếc trong mắt anh chẳng qua chỉ là một trò đùa trẻ con, dù cô

muốn tranh luận gì đó, anh quan tâm sao?

Từ trước tới giờ, cô

luôn yêu anh nhưng hầu như chuyện đó chỉ là của bản thân cô, không liên

quan đến anh, mà anh cũng chẳng muốn liên quan.

Lệ Minh Vũ không biết cô đang nghĩ gì, có lẽ đã bớt say nên anh liền loay hoay đứng dậy.

Tô Nhiễm thấy vậy cũng lo lắng, vội vàng đứng lên, đưa tay đỡ anh, cô sợ anh mất thăng bằng rồi


Teya Salat