Insane
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224491

Bình chọn: 7.00/10/2449 lượt.

g, anh còn tệ hơn cầm thú! Tô Nhiễm vào bệnh viện tâm thần là vì tất cả hành vi đê tiện xấu xa của anh! Giờ này khắc này, anh đã hiểu trọn vẹn mọi thứ! Bốn năm sau, anh chỉ biết hoài nghi cô phản bội mình, ngờ vực cô quan hệ với người đàn ông khác, vì anh chắc chắn bốn năm trước anh không hề phá thân Tô Nhiễm, như vậy sẽ không mang thai!

Ai có thể tin gái trinh lại có thai? Thế nhưng mọi việc lạ lùng và ngoài ý muốn vẫn cứ xảy ra!

Lệ Minh Vũ vùi đầu khốn khổ. Đầu anh hiện lên đêm giáng sinh bốn năm trước, vẻ mặt Tô Nhiễm trắng bệch rời khỏi Bán Sơn, chắc chắn lúc đó cô đã có con với anh, sau đó không biết tại sao cô lại sẩy thai, hẳn khi ấy bác sĩ sẽ ngỡ ngàng gái trinh mà lại mang thai…

Bàn tay Lệ Minh Vũ cuộn thành đấm như sắp nát vụn, nỗi ăn năn, buồn phiền và đau khổ trói anh đến ngạt thở, giọng nói tắc nghẹn. Trong một ngày ngắn ngủi, anh biết mình đã đánh mất hai đứa con!

Kỳ thực nỗi đau đớn lúc này vẫn chưa là tất cả, vẫn chưa thấm thía vào đâu. Ta đau vì ta có mong đợi và ước mơ hạnh phúc. Cũng giống như Lệ Minh Vũ khi anh biết bản thân mình làm ba, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh một gia đình vui vẻ và ấm áp. Anh nghĩ đến cảnh con ngồi trên xe trẻ em do đích thân anh chọn cười khúc khích nhìn anh, nghĩ đến dáng vẻ cắp sách đến trường của con, nghĩ đến từ nay về sau anh sẽ không còn cô độc đối diện với cuộc đời…

Chính vì những chờ mong này nên anh mới đau đớn và xót xa vô cùng tận.

Anh những tưởng ngày hôm nay mất đi một đứa con là đã đủ thống khổ, nhưng ngay khoảnh khắc này, anh mới cảm nhận rõ ràng đâu là nỗi đau đớn vô bờ!

Nỗi đau đớn vô bờ này vĩnh viễn không thể bù đắp!

Bốn năm trước và bốn năm sau, anh đã đánh mất hai đứa con. Tô Nhiễm vô tội, anh mới là người giết chết con mình.

Trên ghế sô pha, Lệ Minh Vũ tiều tụy như một con sư tử thất bại, hoặc như một con chim ưng bị tước đi đôi cánh, đôi mắt trầm tĩnh thâm căn cố đế trở nên vô hồn như thủy tinh chìm sâu vào đại dương ân hận, đến cả bờ vai rộng lớn cũng mơ hồ phát run. Một người đàn ông thành công, thong dong đối diện với mọi sóng gió và quyết đoán trong giới chính trị ngày hôm nay lại thất bại và bất lực hơn bất kỳ ai hết.

Anh chưa bao giờ có loại cảm giác đất trời sụp đổ như lúc này!

Mộ Thừa ở một bên có lẽ cũng mệt mỏi, anh dựa người vào bàn làm việc, nhìn chằm chặp Lệ Minh Vũ, anh trông thấy vẻ hối hận và xót xa trong mắt Lệ Minh Vũ, nhưng lúc này ân hận buồn phiền thì làm được gì? Mọi chuyện cũng đã xảy ra.

An Tiểu Đóa bụm miệng suốt từ nãy đến giờ. Trước đây, cô chỉ cho rằng Tiểu Nhiễm thuận miệng hỏi, vì bốn năm trước Tiểu Nhiễm không hề kể cô nghe về cuộc hôn nhân của mình. Cô không ngờ lúc đó Tiểu Nhiễm nói về bản thân, cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tại sao cô có thể sơ suất như vậy? Nếu lúc đó suy ngẫm kỹ lưỡng, nhất định cô sẽ phát hiện Tiểu Nhiễm có gì đó bất thường. Tiểu Nhiễm không phải người thích thọc mạch vào chuyện người khác, vì vậy phải liên quan đến bản thân thì Tiểu Nhiễm mới nhắc tới.

Cô càng nghĩ càng đau xót.

Cô không tưởng tượng ra nổi bốn năm trước Tiểu Nhiễm xảy ra chuyện gì mới đánh mất đứa bé, Tiểu Nhiễm đã phải chịu đựng một mình như thế nào? Cô luôn tự xưng mình là bạn thân của Tiểu Nhiễm nhưng cô không xứng đáng.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng làm việc đều chìm vào không gian tĩnh mịch đáng sợ. Mỗi một người đều sa vào nỗi niềm áy náy và đau khổ khác nhau. Đến khi…

“Bác sĩ Mộ, bạn của anh, à, bệnh nhân nằm ở phòng số sáu của khoa phụ sản không thấy đâu hết, các y tá đang tìm kiếm khắp nơi.” Một y tá vội vã chạy đến, thở hổn hển báo với Mộ Thừa.

Cái gì?

Mộ Thừa ngớ người.

Lệ Minh Vũ cả kinh, không nói không rằng chạy ra phòng làm việc trước tiên.

Mộ Thừa và An Tiểu Đóa lập tức theo sau.

Họ đi được chừng mười phút, Tô Nhiễm cũng biến mất.

Dựa theo lời nói của bác sĩ, khi họ chạy tới phòng bệnh số sáu đã không thấy bóng dáng cô.

Lệ Minh Vũ, Mộ Thừa và An Tiểu Đóa chia nhau ra tìm Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm vẫn mặc đồ bệnh nhân, hơn nữa cô không thể đi xa.

Ngay khi ba người họ sắp lục tung bệnh viện lên tìm kiếm, rốt cuộc cũng có người báo Tô Nhiễm đang ở phòng dưỡng nhi.

Khi Lệ Minh Vũ đến hành lang phòng dưỡng nhi, gặp Tô Nhiễm đang đứng đó, anh vô ý thức thở phào nhẹ nhõm.

Ba người cùng dừng trước lối vào, đôi mắt Lệ Minh Vũ tràn đầy yêu thương dừng trên Tô Nhiễm đang đứng gần đó.

Cả hành lang đều hết sức tĩnh lặng, Tô Nhiễm đứng yên ngắm những đứa bé mới sinh đang khóc, đang cười hay đang đùa với bàn chân được bọc trong bao chân của mình qua cửa kính.

Vẻ mặt cô phờ phạc, mái tóc đen dày hiền thục xõa ngang vai càng làm cô gầy gò. Tô Nhiễm không hề hay biết mọi người náo loạn tìm mình khắp nơi, cô chỉ chuyên tâm ngắm nhìn em bé qua cửa kính, tay cô chạm nhẹ lên kín, khóe miệng hơi cong lên, gương mặt lộ núm đồng tiền mờ mờ, vẻ mặt hạnh phúc và thỏa mãn như một người mẹ vừa trải qua thời khắc vượt cạn thiêng liêng…

Lệ Minh Vũ bước đến gần Tô Nhiễm, An Tiểu Đóa muốn đi theo nhưng liền bị Mộ Thừa ngăn cản, anh lắc đầu ra hiệu cô đứng yên ở đây, mà anh cũng không lại gần, chỉ im lặng