Polly po-cket
Hào Môn Đoạt Tình

Hào Môn Đoạt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324231

Bình chọn: 7.5.00/10/423 lượt.

y?" Vốn cho là thỏa thuận li hôn đã đủ quá mức rồi, không nghĩ tới

chuyện ở phía sau còn quá mức hơn?

Tên khốn Mộ Dung Trần này đúng là gian thương, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện lừa gạt cô nữa đây?

Nghĩ Tiết Tình cô là người dễ bắt nạt đúng không? Mặc cho anh ta tùy ý

xoa nắn sẽ không lên tiếng đúng không?

"Tình Tình. . . . . ." Mộ

Dung Trần đứng lên, thấy trong tay cô đang nắm thật chặt cái túi tài

liệu trông rất quen mắt, sắc mặt liền đại biến .

Làm người có lúc cũng không thể quá mức tự tin, bằng không ông trời cũng sẽ chơi đểu

lại, khiến khóc không ra nước mắt, muốn chết cũng không thể!

"Chị, có phải chị đang muốn trách anh rể. . . . . ." Thẩm Diệu Dương cẩn thận quan sát sắc mặt đang tức giận đùng đùng liền lặng lẽ cầm chi phiếu để

ra sau lưng.

"Không trách anh ta, vậy phải trách em sao? Sao chị

thế lại quên mất dù thế nào em cũng là đồng đảng. Thẩm Diệu Dương, đem

thứ đang cầm trong tay lấy ra cho chị!" Tình Tình thấy em trai mờ ám như vậy, liền biết nhất định là đã nhận hối lộ rồi. Đây không phải là chính cô ‘ bán mình ’ lấy tiền hay sao!

"Chị, đây là của em!" Thẩm

Diệu Dương thấy ánh mắt của chị mình hung dữ như vậy theo trực giác liền lui ra cửa, thực là bất đắc dĩ mà, nếu được thì cậuta muốn chạy về San

Francisco ngay rồi.

" Được rồi, Tình Tình, không cần phải tức

giận nữa?" Mộ Dung Trần trực tiếp đi đến ôm lấy Tình Tình, ra hiệu bằng

mắt ý bảo Thẩm Diệu Dương nên lập tức rời khỏi đó

"Chị, em đi

trước. Anh rể, hẹn gặp lại." Lúc này không đi, thì đợi đến bao giờ? Thẩm Diệu Dương một giây sau lập tức cầm chi phiếu, dùng tốc độ nhanh nhất

biến mất trước mặt bọn họ, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng

lại.

"Mộ Dung Trần, anh buông tôi ra!"

"Tình Tình, không

nên tức giận nữa có được hay không? Là anh không đúng, là anh không tốt, không nên lừa gạt em!" Ôm trong ngực giai nhân đang tức giận, người đàn ông đã biết sai càng không ngừng hôn , dụ dỗ. . . . . .

"Mộ Dung Trần, anh nói đi, anh còn có bao nhiêu chuyện gạt tôi nữa hay sao?"

Tình Tình ở trong lòng rống to ra tiếng. Anh đừng tưởng rằng như vậy là

cô sẽ tha thứ cho anh

"Tình Tình, anh . . . . ."

"Anh

không giải thích được chứ gì? Vậy chính xác là có rất nhiều rất đúng

không? Mộ Dung Trần, anh là tên khốn kiếp! Tại sao lại đối xử với tôi

như vậy? Từ đầu cho đến cuối anh đều một mực gạt tôi, lừa tôi phải xoay

vòng vòng, anh rất vui vẻ đúng không?"

"Tình Tình, anh thật sự không muốn lừa em!" Ai bảo cô lại luôn quật cường như thế?

" Thật không muốn gạt tôi sao? Nếu như thật muốn gạt thì tại sao anh lại

làm như vậy! Chuyện này rốt cuộc anh đã tính toán bao lâu rồi?"

". . . . . ." Anh sao có thể nói, từ hai năm trước lúc ở San Francisco trở lại liền bắt đầu kế hoạch được?

"Cái này, coi như xong đi! Vậy kia là cái gì?" Tình Tình nhìn anh trầm mặc

không nói lời nào, càng thêm tức giận! Đẩy anh ra, giơ túi tài liệu trên tay lên, sau đó ‘ chat’ một tiếng ném lên trên bàn làm việc của anh.

Cô thật rất muốn chính tai nghe được lời giải thích của anh! Xem anh có cái gì tốt để nói!

"A, thỏa thuận li hôn của chúng ta! Thế nào?" Nếu muốn giả bộ, không bằng

liền giả bộ tới cùng đi! Anh làm sao có thể hy vọng xa vời là cô không

có mở ra xem được ! Cô tới công ty tìm anh mục đích không phải là đã

nhìn thấy vật này hay sao?

"Mộ Dung Trần, anh nói cho tôi biết,

đây thật là thỏa thuận li hôn sao?" Quá khinh người rồi! Làm chuyện vô

sỉ quá đáng mà vẫn có thể coi đó là chuyện đương nhiên, Mộ Dung Trần,

anh cho rằng trái đất này chỉ chuyển động xung quanh anh sao?

"Tình Tình, vậy cảm thấy đó là cái gì?" Tình Tình, đến nước này mà em còn

không nhìn thấu lòng của anh sao? Đến tột cùng anh còn phải làm như thế

nào nữa?

"Mộ Dung Trần, anh đi chết đi!" Xé túi tài liệu ra, Tình Tình đem tài liệu bên trong từng tờ từng tờ giơ tới trước mặt của anh,

nhìn hoàn toàn chỉnh tề nhưng thật ra thì chỉ có mấy tờ và tờ cuối là

còn có chữ, còn lại ở giữa đều là giấy trắng, từng tờ giấy trắng kia đều chứng minh một chuyện cười cô là người ngu ngốc như thế nào, còn ngây

ngô ký tên xuống đó nữa.

Bọn họ căn bản cũng không có ly hôn! Nước mắt lại rơi xuống, anh lại dám gạt cô lâu như vậy?

Không trách được, anh lại có thể không để ý gì mà nói nhà Mộ Dung chính là

nhà của cô, không trách được tất cả mọi người đều cho rằng thời gian qua cô chỉ đi du học mà thôi, anh trấn an người của toàn thế giới, duy chỉ

có lừa một mình cô!

"Tình Tình. . . . . ."

" Đừng chạm vào tôi, tôi ghét anh, ghét anh! Tại sao lại muốn gạt tôi? Anh rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện gạt tôi nữa?" Từng chữ từng câu đều là bất mãn và

lên án.

"Tình Tình, nhìn anh." Hai bàn tay thon dài của anh nắm

thật chặt hai vai của cô khiến cho cô không thể động đậy, trong đôi mắt

anh có rất nhiều cảm xúc: "Nói cho anh biết, chẳng lẽ em không có chuyện gì gạt anh sao?"

Anh đã biết cái gì rồi? Đầu óc của Tình Tình đang cuồng loạn rốt cuộc cũng tạm thời bình tĩnh lại.

Có phải anh đã biết chuyện đứa nhỏ rồi hay không? Sao có thể chứ? Nhưng

theo trình độ Thẩm Diệu D