Polaroid
Hào Môn Đoạt Tình

Hào Môn Đoạt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324363

Bình chọn: 7.5.00/10/436 lượt.

thức tuyên bố ra ngoài mà thôi. Nhưng chuyện thiên kim của Tiết gia đã kết hôn với Tứ thiếu gia nhà Mộ

Dung đã là chuyện của bốn năm trước đây, mấy năm này mặc dù có tin đồn

hai người thật ra đã sớm đường ai nấy đi, nhưng sự thật cũng đã chứng

minh, hai người bọn họ vẫn còn ở cùng nhau, bằng không Mộ Dung Trần làm

sao có thể sẽ thay Tiết Tình mở cuộc họp đại hội cổ đông được?

Mà sau khi Tình Tình biết công ty không có việc gì vẫn bị buộc ở lại nhà

Mộ Dung , mọi người trong nhà đối với cô cũng rất tốt, tốt đến mức làm

cho cô cảm thấy mình căn bản vẫn chưa ly hôn với Mộ Dung Trần.

Bao nhiêu lần cô định mở miệng giải thích nói ra sự thật là bọn họ đã không có quan hệ gì nữa nhưng khi há miệng cũng không biết nói thế nào.

Một tuần lễ trôi qua, thắt lưng của cô đã không có việc gì, nếu vậy cô cũng không thể ở lại nhà Mộ Dung nữa sao? Cô không có lý do gì để lưu lại

đây cả?

Mặc dù lần này anh đã giúp cô một việc lớn như vậy, nhưng cô cũng đã ngủ cùng một tuần lễ cũng coi như là báo đáp rồi, hơn nữa

nên làm hay không nên làm cũng đã cố gắng hết sức rồi, nếu đi cũng không coi là bội ước được?

Nhưng khi nói muốn đi, tâm lại bị vây khốn.

Cô biết là mình không thể rời khỏi anh được. Nhưng bọn họ đã ly hôn nếu

tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa. Mấy ngày nay, mặc dù anh vẫn dịu dàng săn sóc nhưng cũng không có nói yêu cô.

Có lẽ anh sẽ không nói yêu cô đâu? Còn cô thì lại không dám chủ động theo đuổi một người đàn ông.

Tối hôm qua, lúc chuẩn bị ngủ cô đã hỏi anh, lúc nào thì để cho cô rời khỏi đây, thế nhưng anh lại chặt chẽ ôm lấy cô nói: "Vĩnh viễn không thả."

Vĩnh viễn không thả này là có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn cùng cô phục hôn sao?

Thôi, không suy nghĩ nữa. Mặc kệ như thế nào thì hôm nay cô cũng phải về nhà

một chuyến, mấy ngày nay cô vẫn cố chịu đựng không gọi điện thoại cho

tiểu bảo bối của mình, thật sự thấy rất nhớ con trai.

Nghĩ vậy

Tình Tình liền đi tới tủ treo quần áo. Mấy ngày nay, cô bị buộc nằm ở

trên giường ngay cả ngày không ra khỏi cửa, cho nên trên người vẫn mặc

quần áo ở nhà, nhưng mà hiện tại phải ra ngoài nên không thể mặc lại bộ

lễ phục mỏng manh của đêm hôm đó được? Như thế sẽ bị lạnh chết .

Cô nghĩ, không biết quần áo của cô ở đây có còn không? Không biết sau khi

cô đi Mộ Dung Trần có sai người vứt hết toàn bộ quần áo của cô đi không?

Mang theo nghi ngờ, Tình Tình kéo ngăn tủ ra, một dãy quần áo chỉnh tề ngay

ngắn xuất hiện ngay trước mắt, từ quần áomặc ở nhà đến ra ngoài ra tất

cả đều có, giống như cô chưa từng rời khỏi đây vậy.

Hốc mắt liền nóng lên.

Mặc dù bọn họ đã ly hôn, nhưng là trong phòng của anh vẫn còn cất giữ mọi

thứ trước kia của cô, như vậy có phải đại diện cho việc anh còn yêu cô

hay không?

Trong đầu đang hỗn loạn, sau khi mặc quần áo tử tế,

Tình Tình lại không lập tức rời khỏi căn phòng này, đưa mắt nhìn khắp

phòng, lại nhìn tới chỗ trước kia cô hay ngẩn người ngồi ở đó liền không nhịn được đi tới.

Thay đổi lớn nhất của chỗ nãy chính là có thêm một giá sách, phía trên xếp đầy các loại sách về quản lý tài chính.

Công việc của anh bận rộn như vậy lại còn có thời gian để đọc sách sao?

Tình Tình tò mò đi tới lấy ra mấy quyển sách dầy cộm nặng nề lật đi lật lại, liền kinh ngạc phát hiện sách chẳng những được xem qua thậm chí bên

trong có vài chỗ còn viết chú giải nữa, nhìn chữ viết rồng bay phượng

múa, không khó nhìn ra được chính là chữ của anh.

Sau khi cất vào chỗ cũ xong, Tình Tình lại chú ý tới ở tầng phía cùng của giá sách lại

bày rất nhiều sách về thiết kế. Lần trước khi ở phòng làm việc của anh

đã thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới ở trong nhà anh cũng có sách này?

Chẳng lẽ anh muốn đổi nghề sao?

Mấy anh biết nhà Mộ Dung hình như cũng không có ai học kiến trúc vì chẳng có gì liên quan đến nghề nghiệp của họ cả?

Tình Tình muốn đưa tay lấy một quyển trong số đó, lại phát hiện mình với

không tới, người so với người thật khác biệt, thật sự làm cho người khác tức chết mà. Bình thường người người đàn ông kia tiện tay là có thể với được còn cô thì lại phải chật vật lấy cái ghế nhỏ ở trên ban công trèo

lên mới lấy được nó.

Vừa rút ra một quyển sách mà cô tương đối có hứng thú, đang muốn mở ra xem thì lại thấy túi giấy kẹp ở giữa quyển

sách rơi xuống đất.

Tình Tình không kịp mở quyển sách trên tay,

từ trên ghế liền nhảy xuống, ngồi xổm trên đất để nhặt cái túi đó lên,

ai ngờ miệng túi tài liệu lại không niêm phong kỹ, tài liệu bên trong cứ thế lộ ra ngoài.

Tình Tình đang muốn đem tài liệu nhét vào,

nhưng khi mấy chữ to đùng trên tài liệu liền đâm vào mắt cô: "Giấy thỏa

thuận li hôn" ?

Giấy thỏa thuận li hôn của Bọn họ tại sao lại ở

chỗ này chứ? Chẳng lẽ anh lại không mang đến cơ quan công chứng làm thủ

tục sao? Năm đó luật sư Cổ chỉ nói cô ký tên lên đó còn những thứ khác

thì không cần phải để ý đến, cô cũng cho rằng với năng lực của nhà Mộ

Dung thì thủ tục li hôn nho nhỏ này làm sao có thể gây khó khăn được?

Nhưng tại sao phần thỏa thuận kia lại ở chỗ này? Hơn nữa còn kẹp ở tầng trên cùng của giá sách.

Vô số nghi vấ