
, mà là do cậu quá thô lỗ, cho nên cô ấy ra ngoài tìm người đàn ông khác, cho nên. . . . . ."
Tâm tình không tốt thì uống rượu giải sầu không có ích lợi gì, thích hợp nhất là phải “vận động” để có thể đem buồn bực phát tiết ra ngoài! Nếu không thể dùng phụ nữ để phát tiết, cũng không thể giống như con gái mặc kệ vui mừng hay đau khổ khóc xong liền thông suốt mọi chuyện, vậy thì đánh một trận nhất định là có dùng.
"Trầm Ngôn, cậu mà dám nói thêm một câu nữa, thử nhìn một chút." Lời nói vừa thét ra, quả đấm của Mộ Dung Trần cũng theo đó dâng lên, "Cô ấy có đáng yêu hay không mắc mớ gì tới cậu? Chỉ cần có tôi ở đây, Tiết Tình Tình chỉ là của một mình tôi." Một quyền kia, thẳng tắp rơi vào phía má phải của Trầm Ngôn, bởi vì sức lực quá nặng, khóe miệng anh bị rách da, chảy một ít máu.
Chọc cho Trầm Ngôn phải cau mày, mẹ nó!, tên khốn Mộ Dung Trần này thế nhưng dùng không ít hơi sức? Có phải là đang muốn ra tay thật không?! Mẹ nó!
Bắt đầu từ bảy tuổi Trầm Ngôn đã tự cao rồi, cũng chỉ có anh mới được phép khi dễ người khác, chưa từng bị người khác đánh chật vật như vậy. Dù đối phương là bạn tốt của mình!
Động tác vừa rồi của hai người khiến hai người đàn ông ngồi một bên gấp đến độ vội vàng ngồi dậy, muốn làm hòa.
"A Trần, Trầm Ngôn, có chuyện gì từ từ nói, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Chớ đánh nhau!"
Bọn họ mới đến gần, Mộ Dung Trần giơ tay lên đánh thêm một quyền nữa, lúc này là đánh ở trên bụng của Trầm Ngôn, hại anh lui lại liên tiếp mấy bước.
"Mộ Dung Trần, cậu cho rằng tôi sẽ không động thủ sao?"
"Tôi không muốn suy nghĩ nhiều như vậy!" Hôm nay vốn là đủ phiền phức rồi, chỉ là, nếu như đánh một trận có thể khiến cho tâm tình của mình tốt lên, anh không ngại. Mộ Dung Trần căn bản không để ý tới lời Âu Thánh Nguyên khuyên can "A Nguyên, Kỳ Nam, chuyện ngày hôm nay các ngươi đừng động tới, tôi sẽ phải xử cái người này."
"Ta nói Tứ thiếu gia, nếu tối nay cậu thua, ngày mai Lão gia nhà cậu mà đến tìm tôi thì rất phiền toái à nha!" Trầm Ngôn đem vết máu ở khóe miệng lau đi.
Thấy vậy chứ cuộc chiến này không thể phân thắng bại! Nhìn gia thế của Mộ Dung Trần, chẳng thể vì muốn câu kia mà có thể khiêu khích được! Đoán chừng là lần trước anh bồi vợ anh ta uống rượu, hôm nay cũng phải trả nợ rồi.
Lần trước hình như không phải chỉ mình anh kia mà? Âu Thánh Nguyên cũng có phần. Trầm Ngôn sử dụng ánh mắt ý bảo Âu Thánh Nguyên cũng ra chịu đòn, không nghĩ tới luôn giáo sư Âu – người luôn có lương tâm hướng thiện, vốn còn muốn khuyên can, chứng kiến tới ánh mắt của Trầm Ngôn thi lập tức lui về sau!
Âu Thánh Nguyên, anh được lắm!
"A Trần, chuyện gì cũng từ từ, các ngươi trước đừng đánh nhau được không." Kỳ Nam vẫn tiếp tục ngăn cản.
"Tránh ra!"
Đánh thì đánh, ai sợ ai! Hai người đàn ông đã ba mươi tuổi lúc này lại như hai đứa bé ngây thơ rống to.
Được rồi! Để cho hai người đánh!
Hai người kia sau khi khuyên can không thành công, định để cho họ đánh nhau thật, nhưng chẳng ngờ người đánh chỉ có Mộ Dung Trần, Trầm Ngôn còn lại là không đánh trả liên tục nhận quyền.
Trầm Ngôn không biết nói mấy câu gì, chỉ thấy Mộ Dung Trần giống như nổi điên, nặng nề hướng về anh giáng xuống một quyền bằng tất cả sức lực của mình.
Khi bọn họ vẫn còn kinh ngạc lại nghe được Mộ Dung Trần lớn quát: "Trầm Ngôn, cậu dám nói cô ấy đáng yêu nữa, cậu sẽ liền xuống Diêm Vương gặp ông bà!" Thì ra là Mộ Dung thiếu gia ghen, ghen thật là kinh người! Hai người vật lộn thành một đoàn, bọn họ cũng không quản, quyết định để cho hai người đánh cho thoải mái.
Nhìn hai người kia không ngừng ra quyền, chỉ sợ nhất thời sẽ không dừng lại được, bọn họ đứng bên cầm ly rượu của mình lên vừa nhâm nhi vừa xem trò vui? Khó được thấy bộ dạng Quý công tử ưu nhã đánh nhau, thật làm cho người mở rộng tầm mắt đấy!
Cả phòng cũng chỉ nghe được tiếng đánh nhau thừa sống thiếu chết, vừa đánh vừa gây gổ. Khi hai người kia rốt cuộc đánh xong, thì cũng ngã xuống đất nằm thở hổn hển, trên người không nhiều vết bầm tím, xem không thê thảm lắm.
"Đánh xong rồi à?" Âu Thánh Nguyên đứng ở bên cạnh hai người, nhìn một trái, nhìn một phải, bất đắc dĩ nói: "Đánh xong cần tôi tiễn hai người vào bệnh viên không?"
Mặc dù anh cũng là bác sĩ, nhưng hôm nay anh không muốn xem chẩn bệnh!
"Như thế nào, có nặng lắm không?" Kỳ Nam cầm ly rượu đứng ở một bên lạnh giọng nói.
Uống rượu rồi, đánh nhau xong, toàn thân hai người đàn ông đây vết bầm, nơi nào còn nhìn ra họ là những người đàn ông ưu nhã? Chỉ là, bọn họ cự tuyệt đi đến bệnh viện. Lúc này bọn họ ngồi ở một căn phòng khác, mắt lạnh nhìn Âu Thánh Nguyên đem bọn họ sơ cứu, cô y tá đứng bên ngoài cũng nở một nụ cười vui vẻ.
Phải nói Âu Thánh Nguyên mặc dù thích xem trò vui, nhưng cứu sống người vẫn là trách nhiệm của bác sĩ, huống chi hai người đàn ông này coi như bạn bè thân thiết của anh. Cho nên, anh gọi cô y tá thích đi ngủ sớm từ trên giường thức dậy, bảo cô đem dụng cụ sơ cứu đến đây.
Cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, hai người đàn ông đứng bên nãy giờ, tùy tiện xử lý vết thương.
Nhìn hai người bọn họ cũng