Duck hunt
Hào Môn Đoạt Tình

Hào Môn Đoạt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326555

Bình chọn: 10.00/10/655 lượt.

hông cùng hưởng chung thành quả của ông ta, trong tiệc rượu theo thông lệ chỉ thây Tiết Thiệu Trạch một mình xuất hiện.

Theo đám chó săn phân tích và xác định mẹ con bọn họ đã rời khỏi Tiết gia, không rõ tung tích.

Cộng thêm mới vừa rồi Thái Chi Lan gọi điện tới, Mộ Dung Nghiên càng thêm xác định việc này không thoát được quan hệ với mẹ con của Lữ Bích Viện.

Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Dung Trần càng âm trầm hơn, nhớ lại những chuyện mà mẹ con nhà kia đã từng làm với Tình Tình.

"Được rồi, cậu định làm gì?" Mộ Dung Nghiên thở dài, anh hiểu rất rõ em trai của mình, theo cá tính của nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Cho dù nó thật sự có bỏ qua thì những người khác của nhà Mộ Dung cũng sẽ không vì vậy mà thôi! Sau khi chuyện này xảy ra không lâu thì Mộ Dung Hàng Nhậm và anh cả Mộ Dung Kiệt đều goi điện thoại tới, ngay cả Mộ Dung Đường đặc biệt phụ trách mảng quan hệ xã hội cũng gọi tới, chuyện này nếu để cho cậu ta xử lý còn có thể khá một chút?

"Em sẽ làm cho mỗi người bọn họ hối tiếc không kịp vì đã chọc đến mình." Mộ Dung Trần lạnh lùng nói: "Trước hết hãy cho người tìm ra mẹ con nhà kia đã."

"Được rồi, anh sẽ đi làm ngay." Mộ Dung Nghiên gật đầu: "Anh về trước đây, đợi lát nữa tra được kết quả anh sẽ cho người đưa tới đây."

"Đúng rồi, giúp em nói với anh ba một tiếng, đem những thứ tạp chí đã bán toàn bộ thu hồi về, em không muốn để cho nhiều người đọc được chuyện này." Mộ Dung Trần nói xong, xoay người đi về phía cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống những chấm nhỏ đang di chuyển trên đường, ngựa xe đi như nước, thật sâu trong tâm thở hắt ra một hơi.

Mặc dù anh quả thật rất giận cô có thái độ như vậy đối với mình nhưng đồng thời anh cũng biết thật ra thì cô không thể nào làm chuyện có lỗi với mình như vậy được.

Anh thực sự chỉ muốn cho cô tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này chỉ để đổi lấy nụ cười của giai nhân mà thôi.

Nhưng mà gần đây liên tiếp có chuyện phát sinh, anh cũng không biết con đường tương lai của bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Phải đi như thế nào cho đúng đây?

"Chuyện này A Đường sẽ xử lý tốt." Mộ Dung Nghiên đứng ở cửa văn phòng, giống như là nghĩ ra cái gì nên quay đầu lại nói: "Cậu không phải nên đi về xem vợ cậu một chút hay sao?"

Đáp lại anh chỉ là bóng lưng trầm mặc của cậu em trai.

Cho đến sau khi Mộ Dung Nghiên đi ra ngoài, Mộ Dung Trần mới quay người lại châm một điếu thuốc.

Bây giờ cô sẽ cần anh sao?

Anh không dám xác định! Mặc dù mới vừa rồi mẹ nói sắc mặt cô thật không tốt, đã trở về phòng.

Có lẽ cô không cần anh an ủi, mà chỉ muốn được yên tĩnh một mình mà thôi?

Anh lắc đầu cười khổ không thôi.

Mấy ngày qua cô thương tâm đau lòng anh chưa lần nào đến để an ủi cô bởi vì anh biết mình không phải là người cô yêu?

Người đàn ông một khi đã yêu thì luôn nâng người mình yêu trên lòng bàn tay mà yêu thương chiều chuộng, chỉ cần họ cảm thấy đáng giá là đủ rồi.

Nhưng khi yêu một người mà người đó lại không yêu mình, mặc dù vẫn yêu cưng chiều đấy nhưng hình như vẫn cảm thấy có chút không đủ bởi vì bây giờ lòng của anh đang rất đau.

Phần 1

Cố ý để cho mình bận rộn một ngày ở công ty, tất cả mọi chuyện trên căn bản đều đã hoàn thành. Về phần mẹ con Lữ Bích Viện, Tiết Thiệu Trạch điện tới nói để cho ông xử lý, tất nhiên ba vợ đã điện tới nói tự mình đi xử lý, vậy anh cũng nên nể mặt một chút? Những chuyện vặt khác, anh ba cũng đã xử lý tốt, vì không muốn quấy rầy anh nữa nên bọn họ đều tự giác, cả buổi chiều nay không ai dám tìm anh.

Nhưng, anh vốn nên tan làm và về nhà, lúc này lại vẫn ngồi ở trong phòng làm việc, lẳng lặng nhìn chiếc di động trên bàn làm việc.

Không, đừng bảo là một cú điện thoại, ngay cả nửa tin nhắn cũng không có!

Mộ Dung Trần, anh là ngu ngốc đến thế nào, anh là đang hy vọng xa vời cái gì đây? Cô ghét anh như vậy, làm sao chủ động gọi điện thoại cho anh?

Cho dù là bị uất ức lớn như vậy, cô thà núp ở trong chăn khóc, cũng sẽ không nghĩ đến muốn danh chính ngôn thuận bàn bạc với chồng mình?

Dĩ nhiên anh ngu ngốc đợi điện thoại! Kết quả chẳng có cuộc gọi nào cả. Ở nhà cô gặp tình huống gì, cũng sẽ không kể cho anh nghe, nhưng anh lại không muốn phải nghe câu chuyện đó qua miệng của người khác, anh chỉ muốn tai mình nghe câu chuyện đó qua chính lời kể của cô mà thôi, chẳng lẽ như thế cũng là xa vời ư?

Mặc kệ là hình ảnh trên bìa tạp chí, còn có câu chuyện hoang đường mà đám nhà báo dựng nên, anh chẳng tin, bởi vì tính cách của cô ra sao, anh là người hiểu rõ!

Lúc này, anh ngược lại hi vọng, cô thật sự như những gì đám nhà báo nói, là một cô gái dụng tâm suy tính thâm độc, vì gả vào nhà Mộ Dung mà không từ thủ đoạn nào.

Đáng tiếc cô không phải thế. Không từ thủ đoạn nào là anh, đường đường là cậu tư của nhà Mộ Dung. Rất buồn cười phải hay không? Cái này sẽ có hiệu quả và lợi ích không, thật sự cũng có thể nói thành đen tối!

Anh chôn ở mình trong suy nghĩ tạp nhạp, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cho đến chỉ còn lại một gói thuốc không, thật là đáng ghét! Nhìn tay trống không, anh dùng sức xoa nhẹ mấy cái, sau đó mạnh