
Lăng vỗ vỗ tay: “Năng lực của ta không có gì, hai chiêu vừa nãy đều là Tiểu Hoàng dạy ta”. Nói xong, vỗ vỗ Tần Vọng Thiên : “Đi Vọng Vọng, chúng ta đi về”
Tần Vọng Thiên theo Mộc Lăng trở về, hỏi hắn: “Được rồi, khi nãy ngươi làm thế nào?”
Mộc Lăng giơ ngón tay ngoéo hắn một cái, Tần Vọng Thiên tiến lại nhìn, chỉ thấy Mộc Lăng mở tay ra, trong lòng bàn tay có một cây ngâm châm nhỏ: “Đây là ngân châm ta dùng khi châm cứu, ta chỉ là dùng nội lực phóng cây châm đi, đâm vào huyệt đạo mấy cương thi đó mà thôi, chỉ là cây châm rất mỏng, hầu như nhìn không thấy, bởi vậy mọi người không ai phát hiện”
“Thì ra như vậy”, Tần Vọng Thiên gật đầu, lại hỏi: “Thế nhưng châm trong thân thể mấy người nọ còn chưa lấy ra”
“Đừng lo”, Mộc Lăng khoát tay, nói: “Châm này là dùng thuốc bột làm thành, sẽ tự tan thành thuốc… chỉ là, tang thi đinh này rất tàn nhẫn, lại dùng cùng với cổ trùng, mấy người gia đinh đó dù là cứu được, cũng sẽ trở thành phế nhân”
Tần Vọng Thiên lắc đầu, hỏi: “Làm như vậy cuối cùng là để làm gì? Là giá họa cho Hắc Vân bảo? Không giống lắm a”
Mộc Lăng lắc đầu: “Chính xác, cảm giác không đơn giản như vậy… Đúng rồi, ngày luận võ của Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân là hậu thiên[ngày mốt'> đúng không?”
“Ân”, Tần Vọng Thiên gật đầu.
“Mấy chuyện này có liên quan gì không a?”, Mộc Lăng vuốt cằm lẩm bẩm.
“Rất có thể, nhất là Đoan Mộc Viêm cùng Nhạc Tại Đình đã liên thủ rồi… Chỉ là tiểu tử này rất gian xảo, túm không được tóc hắn”, Tần Vọng Thiên có chút vô lực nói.
“Ai… kỳ thực không phải chỉ cần hậu thiên hắn luận võ thua là được rồi sao”, Mộc Lăng khinh thường nhướng nhướng mày: “Đến lúc đó thì chỉ là tốn công dùng giỏ trúc múc nước”
“Thế nhưng xem ra hiện tại Nhạc Tại Vân đánh không lại hắn”, Tần Vọng Thiên nói.
“Ngốc”, Mộc Lăng đảo mắt một cái: “Chờ ta cho hắn ăn hai ba cân bã đậu xem, bảo đảm đến ngày luận võ hắn đứng cũng không nổi!”
Tần Vọng Thiên nhịn cười, nhìn Mộc Lăng: “Ngươi làm thế nào cho hắn ăn bã đậu a, hắn rất khôn khéo”
“Ta là thần y!”, Mộc Lăng đắc ý: “Lúc muốn hắn lạp[ đi ị '>Đương nhiên có biện pháp bắt hắn lạp!”
Tần Vọng Thiên lắc đầu: “Nhưng cũng chẳng có gì đáng kể, ai thắng ai thua đều như nhau”
Mộc Lăng nhìn hắn một lát, lấy vai đụng hắn một cái: “Ít nhất, ngươi muốn Nhạc Tại Vân thắng đúng không?”
Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng một lát, trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: “Nếu Nhạc Nam Phong còn chưa chết, vậy tất nhiên sẽ giúp Nhạc Tại Vân, mặt khác, nếu như khi luận võ Nhạc Tại Vân đánh bại Nhạc Tại Đình, Nhạc Tại Đình tất nhiên sẽ trắng tay, Nhạc Nam Phong cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha hắn”
“Ân”, Mộc Lăng gật đầu.
“Lần trước ngươi nói rất đúng, ta thật sự không cần hận hắn, ta muốn chờ một thời gian, xem lão thiên gia có thu hắn không, nếu lão thiên không thu hắn, ta sẽ tự tay giết chết hắn, sau đó đoạt lại bí tịch Tam tuyệt thần đao của mẫu thân, quên đi chuyện này”
“Vậy là được rồi!”, Mộc Lăng thỏa mãn vỗ vỗ hai cái trên vai Tần Vọng Thiên: “Đối nhân xử thế nhất định phải rộng lượng, đừng quá cố chấp, đại trượng phu cầm được thì cũng buông được, tiền đồ một mảnh sáng lạn!”
“Có điều, ta cũng không muốn kết hôn sinh con đẻ cháu đầy sảnh đường này nọ”, Tần Vọng Thiên đột nhiên nắm lấy tay Mộc Lăng nói: “Chờ ta báo thù rồi, chúng ta đi ngao du được không? Giúp ngươi tìm được giải dược rồi, cứu mạng của ngươi, sau đó ta luyện Tam tuyệt, luyện đến Thập tuyệt thì sẽ không chết sớm như vậy, chúng ta sẽ đi Tây Bắc, mấy năm nay ta kiếm được không ít tiền, còn có bọn huynh đệ, ta dự định mở một thảo tràng ở Tây Bắc, chúng ta cùng nhau đầu bạc đến già”
Mộc Lăng ngơ ngác nghe Tần Vọng Thiên nói xong, sửng sốt một lúc lâu mới nhấc chân đạp Tần Vọng Thiên một cước: “Tiểu hài tử chết tiệt, không được tùy tiện cùng người khác hứa chung thân!”. Nói xong tay chân luống cuống vội vã bỏ chạy.
Tần Vọng Thiên ở phía sau xoa xoa bắp chân bị đá đau, buồn bực: “Khi nãy Mộc Lăng mặt đỏ ửng, vậy là đồng ý rồi?”, sau đó cười tủm tỉm đuổi theo.
…
Từ sau lúc đó, Mộc Lăng rất không tự nhiên, không chịu đối diện với Tần Vọng Thiên, Tần Vọng Thiên bị hình dạng nhăn nhó ngượng ngùng của hắn chọc cười, vươn tay nhéo một cái: “Ngươi xấu hổ a? Cũng khó trách, như vậy đi, chúng ta ngủ rồi, ngươi không chừng sẽ không xấu hổ nữa”
Mộc Lăng nhìn hình dạng lưu manh của Tần Vọng Thiên bực bội, lại nhớ tới mấy lời loạn thất bát tao khi nãy hắn nói, leo lên giường chui vào chăn, hắn muốn ngủ tới hừng đông sáng mai!
Tần Vọng Thiên ở bên ngoài chăn đẩy hắn: “Uy, vừa mới qua buổi trưa a!”
Mộc Lăng không thèm để ý.
“Ngươi không ăn cơm sao? Hôm nay ngươi mới ăn có một bữa a”, Tần Vọng Thiên tiếp tục đẩy đẩy Mộc Lăng.
Mộc Lăng chui trong chăn cuộn cuộn, tự đem mình giấu đi, nhất định không lên tiếng, tâm nói ngươi thật sự coi ta là heo a, chỉ biết nhớ ăn, lần này lão tử tuyệt đối không để thức ăn mê hoặc.
Không ngờ Tần Vọng Thiên ở bên trong kéo chăn hết nửa ngày, thấy Mộc Lăng hoàn toàn không phản ứng, cũng không ép nữa, mà lật vào trên người Mộc Lăng, ai ai thở dài: “Ai… quả nhiên là muốn uống nước no