cử động của Hoàng Bán Tiên kia, Tần Vọng Thiên đứng ở một bên nhìn hắn, đột nhiên hồi tưởng lại thời gian vừa đến Nhạc gia trại, hắn căm tức Mộc Lăng khắp nơi câu dẫn người khác, trước mặt hắn nói bậy về Hắc Vân bảo, lúc đó Mộc Lăng thiếu chút nữa làm thịt hắn. Có điều hiện tại nhớ tới, Mộc Lăng thật đã thủ hạ lưu tình rồi, bây giờ có người giả dạng Hoàng Bán Tiên đúng là không khỏi làm cho Mộc Lăng tức giận đến như vậy.
Hoàng Bán Tiên giả mạo đã bắt đầu khai đàn làm phép, hắn cầm kiếm, làm như thật miệng niệm kinh văn, tay múa kiếm.
“Thiết…”, Mộc Lăng khinh thường bĩu môi: “Làm nhiều như vậy trò gian trá làm gì, tục ngữ nói thật là đúng, thiện thư giả bất trạch bút[người văn hay không cần chọn bút'>, nếu ngươi thật sự có năng lực, căn bản không cần mấy thứ tiểu xảo này!”
Tần Vọng Thiên gật đầu, hỏi Mộc Lăng: “Hoàng Bán Tiên thật sự có khả năng thông thiên triệt địa?”
Mộc Lăng nhướng nhướng mày: “Tư Đồ là thiên hạ vô địch, Tiểu Hoàng chỉ cần một ánh mắt đủ cho hắn nằm úp sấp, có thể không thông thiên triệt địa sao”
“Khụ khụ…”, Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ: “Ngươi sao lại cứ há mồm là khiến người tức giận?”
Mộc Lăng liếc một cái: “Như nhau cả thôi, ngươi há mồm so ra cũng không kém ta!”
“Cho nên nói hai ta là tuyệt đối đẹp đôi”, Tần Vọng Thiên đắc ý.
“Cút!”, Mộc Lăng xoay người gọi tiểu nhị bưng lên một đĩa đậu phộng[lạc'>, cho hai viên cho vào miệng, lại cầm một viên trong tay.
“Ngươi muốm làm gì?”, Tần Vọng Thiên hiếu kì nhìn Mộc Lăng.
“Cho tên giả mạo kia mất mặt!”, Mộc Lăng nói, nhẹ nhàng bắn ra hạt đậu trong tay, sau đó, chỉ thấy Hoàng Bán Tiên đang múa kiếm bỗng dưng lảo đảo, ngã đến tứ cước triêu thiên[bốn chân hướng lên trời =)) '>
“Phụt…”, Mộc Lăng che miệng nhịn cười, Hoàng Bán Tiên kia vừa đứng lên, hắn lại bắn ra một viên khác, lập tức, hắn lại ngã như cẩu khẳng nê[chó ăn bùn'>“
“Hừ!”, Mộc Lăng cầm hạt đậu chọn lựa góc bắn: “Ném cho ngươi không đứng dậy nổi”
“Uy!”, Tần Vọng Thiên đột nhiên lôi Mộc Lăng một cái: “Không bình thường”
“Cái gì không bình thường a?”, Mộc Lăng không giải thích được xoay đầu nhìn hắn.
“Ngươi xem!”, Tần Vọng Thiên vương ngón tay chỉ đoàn người phía xa, chỉ thấy cả đám người không hiểu vì sao loạn cả lên, ban đầu chỉ là ở ngoại vi, nhưng sau đó cả đoàn người xung quanh tế đàn đều loạn cả lên, truyền đến tiếng hét chói tai, kẻ xô người đẩy, cả đám người hướng bên ngoài chạy tứ tán.
“Làm sao vậy?”, nơi Mộc Lăng đứng vốn dĩ không nhìn thấy được hướng đoàn người nhìn, có chút sốt ruột, bám vào khung cửa sổ, vươn hơn nửa người ra ngoài, vừa nhìn liền trợn tròn mắt, chỉ thấy trên con đường rộng nhất Lạc Hà thành, xuất hiện mấy bóng người hắc sắc, thân thể cứng còng , sắc mặt trắng xanh, đang cứng đơ nhảy về phía trước ———cương thi?
“Làm sao có thể?”, Mộc Lăng sửng sốt, Tần Vọng Thiên cũng cảm thấy không thể tin nổi.
“Cương thi tới rồi, chạy mau a!”, lúc này, cả đám người đã loạn thành một đoàn, bên trong muốn chạy ra bên ngoài, bên ngoài muốn trốn vào bên trong, nhiều người thể nhược bị đẩy ngã xuống đất… Trong chốc lát, tiếng khóc la vang một vùng.
“Nguy rồi!”, Mộc Lăng vỗ khung cửa sổ , nói: “Không vì danh cũng không vì tiền, hỗn đản này chính là muốn loạn, nếu như tiếp tục hỗn loạn, người chết sẽ rất nhiều, danh tiếng của Tiểu Hoàng cùng Hắc Vân bảo không thể không bị hủy!”.
“Mọi người không nên hoảng hốt!”, Nhạc Tại Vân thấy ai cũng kinh hãi chạy tán loạn, có vài người thể nhược yếu ngã xuống liền bị người khác giẫm trúng, tình huống nguy cấp, liền vội vã phân phó người của Nhạc gia trại sơ tán đoàn người, cứu những bách tính thụ thương.
“Tên Hoàng Bán Tiên kia không thấy đâu nữa!”, Tần Vọng Thiên đột nhiên vỗ Mộc Lăng một cái.
“Cái gì?”, Mộc Lăng xoay mặt nhìn, chỉ thấy Hoàng Bán Tiên giả mạo vốn đang ở trên tế đàn thi pháp đột nhiên không thấy hình bóng.
“Chạy rồi?”, Mộc Lăng tức giận ghiến răng: “Cái này đúng là chết không đối chứng rồi”
“Hẳn là chưa chạy xa”, Tần Vọng Thiên nói: “Nhiều người như vậy, rất khó trốn được, cùng lắm là trà trộn vào đám người, nhưng mà như vậy càng khó tìm”
“Nhất định phải bắtt hắn, sau đó chứng minh hắn thật sự không phải Tiểu Hoàng!”, Mộc Lăng cau mày nhìn khắp nơi tìm, Tần Vọng Thiên ở phía sau kéo hắn một cái, hỏi: “Ngươi xem mấy cỗ cương thi, giữa trưa làm sao lại có cương thi?”
Lúc này, cương thi đã nhảy đến dưới lầu, có mấy người huynh đệ Nhạc gia trại cầm đao kiếm xông tới, cương thi không né không tránh, thân cứng như thiết, đao kiếm chém tới vang lên mấy tiếng “keng keng”, cảm giác như là chém sắt non.
Người trong Nhạc gia trại vừa khựng lại một chút, cánh tay thẳng cứng của cương thi đã đảo qua một đường ngang, quét người ra thật xa.
Lúc này, đột nhiên trong đám người rối loạn có tiếng la to: “Hoàng Bán Tiên đâu? Hoàng Bán Tiên mau thu cương thi…”
“A! Hoàng Bán Tiên chạy rồi!”
“Sao lại gọi cương thi tới rồi bỏ chạy?!”
Mộc Lăng biết tình huống nguy cấp, liền kéo Tần Vọng Thiên bên cạnh, nói: “Vọng Vọng, mang ta bay xuống tế đàn!”
“Ngươi muốn làm gì?”, Tần Vọng Thiên không giải thích được nhìn Mộc Lăng.
“