XtGem Forum catalog
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326464

Bình chọn: 10.00/10/646 lượt.

”, Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng.

“Ân”, Mộc Lăng gật đầu.

“Sáng nay chuyện cương thi ăn thịt người tối qua đã lan truyền, không biết là ai tìm tới mấy cái thi thể ở bãi tha ma, còn nói là buổi tối cương thi hoành hành. Hơn nữa Ngô Hâm bọn họ không phải trúng thi độc chết sao, cho nên có người lan truyền mấy cỗ thi thể này có thể truyền nhiễm thi độc, phi thường nguy hiểm, cho nên dân chúng hiện nay này căng thẳng muốn chết, nói trước hết mời pháp sư đến, bắt được cương thi mới dám xuất môn”

“Pháp sư?”, Mộc Lăng thấy thú vị: “Pháp sư ở đâu a?”

“Nha môn mời đến, nói trưa nay sẽ làm tế đàn”, Tần Vọng Thiên bình thản mà nói.

“Phải đến trưa a, vậy chờ hắn lăn qua lăn lại xong, chẳng phải là điểm tâm và cơm trưa đều không được ăn rồi sao?”, Mộc Lăng khó chịu.

“Cũng có thể”, Tần Vọng Thiên kéo một cái ghế ngồi xuống nói: “Nhạc Tại Đình dẫn theo nhân mã, chạy khắp thành tìm hung thủ giả trang cương thi giết người”

“Điểm tâm và cơm trưa của ta phải làm sao bây giờ?”, Mộc Lăng trước hết là phải lo lắng tới thức ăn.

“Trù phòng Nhạc gia trại chắc là có”. Tần Vọng Thiên nhún nhún vai, nói: “Ta mới vào đó ăn một cái màn thầu”

“A?”, Mộc Lăng giật mình: “Thức ăn của Nhạc gia trại không phải rất được sao? Sao chỉ có bánh màn thầu?”

“Trên phố không ai buôn bán, đi đâu mua nguyên liệu, đầu bếp giỏi cũng chỉ làm được cơm trắng với màn thầu”, Tần Vọng Thiên thản nhiên nói.

“Sao lại như vậy”, Mộc Lăng vẻ mặt thất vọng: “Ta không muốn ăn màn thầu, cho nên mới nói Nhạc gia trại không bằng Hắc Vân bảo, ở đó đều là tự mình trồng rau nuôi gia súc, nạn đói mấy năm cũng không ai chết đói”

“Cho nên mới nói Hắc Vân bảo là thiên hạ đệ nhất bảo, Nhạc gia trại làm sao so được”, Tần Vọng Thiên từ trong ngực lấy ra một trái táo gặm.

“Vậy…”, Mộc Lăng cọ đến, nhìn trái táo của Tần Vọng Thiên.

“Ngươi muốn a?”, Tần Vọng Thiên lấy ra một trái khác cho hắn: “Ta cố ý lấy hai trái”

Mộc Lăng nhận trái táo lau lau, nói: “Táo là điểm tâm, càng ăn càng đói”

“Vậy đi lấy một cái màn thầu cho ngươi?”, Tần Vọng Thiên hỏi tiếp.

“Vọng Vọng…”, Mộc Lăng cầm trái táo đi qua, ngồi xuống bên người Tần Vọng Thiên, lấy vai cọ a cọ hắn, nói: “Ta muốn ăn thịt lạc đà ngươi làm lần trước”

Khóe miệng Tần Vọng Thiên lộ ra vẻ tươi cười, lười biếng nói: “Thịt lạc đà a, thật ra ta có…”

“Vậy ngươi làm nha”, Mộc Lăng cọ hắn.

Tần Vọng Thiên híp mắt nhìn Mộc Lăng một chút, nói: “Làm cũng không phải là không thể”

Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi: “Vậy đi làm nha, ta đói”

“Được a”, Tần Vọng Thiên nắm tay Mộc Lăng: “Ngươi muốn ta làm a, vậy ngươi để ta làm”

Mộc Lăng vẻ mặt khinh thường, trừng Tần Vọng Thiên: “Phi, lão tử không vì một khối thịt lạc đà mà bán thân!”

“Vậy ngươi cứ gặm màn thầu đi nha, ta đi làm thịt lạc đà ăn”, Tần Vọng Thiên vừa nói đã muốn đi đào hố.[để chôn thịt nướng a, xin đừng nghĩ Vọng Vọng tự kỉ =)) '>

“Không cho!”, Mộc Lăng túm hắn: “Ngươi không được đi!”

“Làm gì?”, Tần Vọng Thiên nói: “Ta cũng muốn ăn”

“Ta không ăn ngươi cũng không được ăn!”, Mộc Lăng sống chết bám chặt.

“Đã nói là cho ngươi ăn, ngươi cho ta làm là được?!”, Tần Vọng Thiên trừng mắt: “Ngươi để ta làm, ta mỗi ngày làm thịt lạc đà cho ngươi ăn!”

“Không cho!”, Mộc Lăng lắc đầu không chịu, nhưng vẫn túm chặt không buông tay.

“Ngươi sao lại không nói đạo lý như thế a”, Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng vẻ mặt mất hứng đang treo trên người mình, ngồi trở lại hỏi: “Như vậy đi, không chịu làm, vậy hôn một chút được rồi”

Mộc Lăng liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút do dự.

“Phải là hôn môi!”, Tần Vọng Thiên nhấn mạnh: “Còn phải hôn lâu một chút”

“Tiểu lưu manh!”, Mộc Lăng vẫn còn có chút do dự.

“Ta đã chuẩn bị tốt rượu Hoa Điêu để ngâm thịt rồi a”, Tần Vọng Thiên lấy thức ăn câu Mộc Lăng: “Còn có a, ngày hôm nay cũng không phải dùng lá sen bao, dùng da trâu bao, có hương vị a!”

Mộc Lăng càng nghe càng đói, do dự hồi lâu, nói với Tần Vọng Thiên: “Vậy… ngươi phải làm nhiều một chút, vị đạo ngon”

“Đương nhiên, so với lần trước ngươi ăn còn ngon hơn!”, Tần Vọng Thiên vỗ ngực bảo chứng: “Vậy ngươi có hôn không?”

Mộc Lăng nghĩ nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

Tần Vọng Thiên lập tức lộ ra vẻ tươi cười sáng chói, vỗ vỗ chân mình, nói: “Ngồi lên đây”

“Sao phải ngồi?”

“Không ngồi làm sao hôn?”

“Hôn cũng đâu cần ngồi lên đó”, Mộc Lăng nhỏ giọng nói thầm.

“Ngươi quyết định nhanh một chút a, ta hết kiên nhẫn rồi, cẩn thận ta đổi ý a”, Tần Vọng Thiên híp mắt uy hiếp.

Mộc Lăng lại chần chờ một chút, sau đó xoay người, ngồi xuống trên đùi Tần Vọng Thiên, Tần Vọng Thiên vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Mộc Lăng, đem hắn kéo đến trước mặt. Mộc Lăng hình như có chút thẹn thùng, vươn người đến ngửi ngửi.

“Làm gì đó?”, Tần Vọng Thiên không giải thích được.

“Sáng nay ngươi không ăn hành tỏi các loại chứ?”, Mộc Lăng hỏi.

Tần Vọng Thiên trừng mắt: “Không cho phép nhúc nhích!”

Lần này ngược lại, Mộc Lăng bất động, Tần Vọng Thiên tiến đến, vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm Mộc Lăng, Mộc Lăng cúi đầu nhìn tay Tần Vọng Thiên, hai tròng mắt châu lại một hướng…

“A…”, Tần Vọng Thiên thấy buồn cười, nhắm