Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.

ơ thể cũng sẽ bốc hơi.”

“Rút toàn bộ nội lực ra?” Tần Vọng Thiên mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng: “Ai có thể làm được? Hơn nữa, rút ra làm gì?”

Mộc Lăng nhún nhún vai: “Khi nãy, trên ngực Triệu Bất Đồng không có dấu tay màu đen như các thây khô trước, thế nhưng tay hắn lại đen.”

“Ngươi là nói hắn đang cùng người khác đối chưởng?” Tần Vọng Thiên hỏi.

“Phải.” Mộc Lăng gật đầu: “Rút hết nội lực của đối thủ, dùng cho mình.”

“Thì ra là thế, Tần Vọng Thiên hiểu ra: “Xem ra, chiêu này cùng cách thức của Nhạc Nam Phong, thật là có hiệu quả như nhau.”

“Ừm… Ngươi đang sờ chỗ nào vậy?” Mộc Lăng đột nhiên cảm giác được tay Tần Vọng Thiên đỡ mông hắn đang sờ tới sờ lui.

Tần Vọng Thiên chân bước nhanh hơn, nói: “Đầu gỗ, chúng ta quay về làm đi! Ta chưa từng làm, ngươi đã từng làm chưa?”

“A phi!” Mộc Lăng nhéo tai hắn: “Làm cái đầu ngươi!”

“Dùng đầu làm như thế nào?” Tần Vọng Thiên quay đầu lại nhìn Mộc Lăng: “Không phải là dùng nơi đó cùng chỗ kia…” [ A, ta thấy em Vọng cứ cư nhiên mà nói a'>

“Nha a!” Mộc Lăng kêu to, lấy tay bịt miệng Tần Vọng Thiên: “Câm miệng! Câm miệng!”

“Ứm…” Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng che miệng lại không nói được, nhưng quan trọng là Mộc Lăng quá kích động rồi, bịt luôn cả mũi hắn lại rồi.

Tần Vọng Thiên, thiếu chút nữa là mắt trợn trắng, không thể làm gì khác hơn là vươn lưỡi liếm lòng bàn tay Mộc Lăng…[ A dê nha'>

“A!” Mộc Lăng lại kêu thảm thiết: “Tiểu quỷ chết tiệt, đồ lưu manh, ta đánh chết ngươi!”

“Hôn một cái”, trở lại biệt viện rồi, Tần Vọng Thiên trước tiên là đè Mộc Lăng lại, muốn làm việc cầm thú.

“Cút!”, Mộc Lăng giơ chân chặn đầu Tần Vọng Thiên lại: “Ngươi dám tới gần lão tử diệt ngươi!”

“Nhỏ mọn như vậy làm gì, hôn một cái cũng sẽ không chết!”, Tần Vọng Thiên bất mãn, vươn tay muốn bắt Mộc Lăng.

“Ngươi cút cho ta, tiểu quỷ chết tiệt!”, Mộc Lăng cắn răng nhấc chân đá loạn: “Lưu manh chết tiệt!”

“Sao ngươi cứ nói ta là lưu manh, ta vẫn chưa lưu manh ngươi mà!”, Tần Vọng Thiên bất mãn, cởi quần áo: “Hảo, ta lưu manh cho ngươi xem!”

“A!”, Mộc Lăng nhìn Tần Vọng Thiên trong nháy mắt cởi sạch sẽ, vội vã túm chăn che hai mắt: “Đáng ghét! Thấy thứ dơ bẩn rồi!”

“Cái gì thứ dơ bẩn!”, Tần Vọng Thiên xông lên, cách chăn ôm lấy Mộc Lăng: “Ngươi nhìn thử xem a, vóc người ta rất tốt, muốn chỗ nào có chỗ đó, chỗ nào cũng rất lớn!” [móa ơi =)) '>

“Nha a…”, Mộc Lăng ôm tai kêu to, liều chết đá: “Ngươi cút, mau lấy y phục mặc vào, lớn như vậy còn cởi truồng, ngươi có biết xấu hổ hay không a!”

“Xấu hổ làm gì!”, Tần Vọng Thiên khí thế: “Ngươi để ta làm đi, ta đã không biết xấu hổ nữa rồi!”

Mộc Lăng không còn biết nói gì cho phải, tức giận đến mặt mũi trắng bệch, đang giãy dụa, Tần Vọng Thiên đột nhiên ngừng động tác…

Mộc Lăng cảm thấy hắn đột nhiên ngừng, có chút kì quái, từ trong chăn chui ra một ít: “Làm sao vậy?”, vừa hỏi xong, liền thấy Tần Vọng Thiên nheo mắt một cái, ngẩng đầu hắt xì…

Hắt xì xong, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Mộc Lăng chỉ thấy Tần Vọng Thiên cởi sạch sẽ ngồi trên người hắn… trơ trụi…

“A!”

Từ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thết tới kinh thiên động địa của Mộc Lăng, trong phòng, Mộc Lăng mãnh liệt mà đem tất cả nồi chén muỗng tô quăng về phía Tần Vọng Thiên, cuối cùng Tần Vọng Thiên bị hắn đuổi đến cùng đường, không thể làm gì hơn, khoác y phục trốn thoát… Đêm đó, Mộc Lăng ngủ giường, còn Tần Vọng Thiên ngủ sàn nhà, vừa lạnh vừa cứng… Không phải Tần Vọng Thiên cũng có giường sao, đúng vậy, giường của hắn chính là chỗ Mộc Lăng đang ngủ, bởi vì khi nãy Mộc Lăng phát rồ, đã phá sập giường mình rồi…

Ngày kế, Mộc Lăng ngủ được một giấc mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, chuẩn bị lên phố tìm gì đó ăn, chỉ thấy Tần Vọng Thiên sắc mặt không tốt chút nào vội vã từ ngoài đi vào: “Ngươi tỉnh?”

“Làm gì mà mới sáng sớm sắc mặt xấu xí như vậy?”, Mộc Lăng không giải thích được nhìn Tần Vọng Thiên, chìa tay: “Rót cho ta chén nước”

Tần Vọng Thiên rót chén nước trà đưa cho Mộc Lăng, thong thả ung dung nói: “Không có biện pháp, dục cầu bất mãn mà”

“Phụt…”, Mộc Lăng nhịn không được phun hết một miệng nước trà, hung hăng trừng Tần Vọng Thiên: “Ngươi muốn chết a, không biết xấu hổ!”

“Cái gì không biết xấu hổ?!”, Tần Vọng Thiên bất mãn: “Ta không phải nói thích ngươi rồi sao, muốn cùng người mình thích ngủ thì có gì sai?!”

“Ngươi là hầu tử a!”, Mộc Lăng ném luôn cái chén: “Chỉ dùng nửa thân dưới suy nghĩ a!”

“Ngươi tự là qua hết nửa cuộc đời trước sẽ suy nghĩ về nửa đời sau, có gì sai!”, Tần Vọng Thiên trừng mắt: “Nửa thân dưới hạnh phúc rồi, nửa đời sau mới có thể hạnh phúc!” [ ây, đây là cái thể loại trò chuyện gì đây?=.='>

“A…”, Mộc Lăng hít một hơi, tiểu hài tử này đã thành tinh rồi, tức chết người đi được! Mặc y phục đứng lên xoay người đi ra ngoài.

“Ngươi đi đâu đó?”, Tần Vọng Thiên nắm lấy cánh tay hắn.

“Đi ăn!”, Mộc Lăng trừng lại.

“Vậy khỏi đi!”, Tần Vọng Thiên phẩy tay: “Trên đường vắng vắng vẻ vẻ, không có ai buôn bán nữa rồi”

“Vì sao?”, Mộc Lăng không giải thích được: “Xảy ra chuyện gì?”

“Lần trước không phải tại bãi tha ma tìm được mấy cỗ thi thể màu đỏ tím này sao?


80s toys - Atari. I still have