
rõ chuyện năm xưa của Nhạc Tại Đình, trăm phương ngàn kế không biết muốn làm gì?”
“Chúng ta nghĩ cách tìm hắn?” Tần Vọng Thiên hỏi.
“Nếu như hắn thật sự đã hợp tác cùng Nhạc Tại Đình, vậy hai người tất nhiên sẽ có giao thiệp, chăm chú theo dõi Nhạc Tại Đình là được rồi.” Mộc Lăng bưng chén rượu uống một ngụm: “Có điều Nhạc Tại Đình chắc chắn sẽ đem hắn giấu kĩ, hơn nữa việc cấp bách, ta muốn tìm được Nhạc Nam Phong, xem hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tương đối thiết thực hơn.”
“Vì sao?” Tần Vọng Thiên không giải thích được.
“Luyện tập Thập tuyệt phải ở trong băng cung ít nhất bảy bảy bốn chín ngày, nếu như giữa chừng chạy ra, sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó thật đúng là người không ra người quỷ không ra quỷ.” Mộc Lăng thản nhiên nói: “Cuối cùng sẽ phát điên giết người lung tung.”
Tần Vọng Thiên gật đầu, cầm lấy chén rượu trên tay Mộc Lăng uống một ngụm: “Đêm nay chúng ta ra ngoài tìm xem, nhân tiện đến nơi ở của Nhạc Tại Đình tham quan một chút.”
Mộc Lăng nhìn Tần Vọng Thiên buông chén rượu xuống, mặt hơi có chút hồng, trắng mắt liếc một cái, sau đó cầm cái chén khác chuẩn bị rót rượu, lại nghe Tần Vọng Thiên nói: “Chuyện ta vừa nói với ngươi ngươi nghĩ tới đâu rồi?”
Mộc Lăng chớp chớp mấy cái, ngơ ngác hỏi: “Chuyện gì?”
“Ngươi quên rồi?” Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói: “Ta nói với ngươi chuyện ta thích ngươi, ngươi thích ta không?”
“Khụ khụ…” Mộc Lăng vỗ ngực, còn chưa kịp che tai, chợt nghe Tần Vọng Thiên lớn tiếng nói: “Ta cũng không nhỏ nữa, chúng ta cùng ngủ đi!”
“A…” Tần Vọng Thiên vừa mới dứt lời, chợt nghe xung quanh không ít tiếng hít khí, hắn quá kích động rồi, không khống chế tốt âm lượng.
Mộc Lăng sửng sốt nửa ngày, hét to một tiếng “Nha a!”, xoay người bỏ chạy.
“Chờ một chút!” Tần Vọng Thiên đuổi theo, ba bước thành hai kéo Mộc Lăng: “Chạy cái gì? Hôn ngươi ngươi chưa từng có ý kiến, ngủ một chút thử xem sao!”
“A!” Mộc Lăng nhấc chân đá, miệng hùng hùng hổ hổ: “Đồ lưu manh, ngươi đi chết đi!”
Sau đó tiếp tục chạy, Tần Vọng Thiên đuổi theo, phía sau, chưởng quỹ tửu lâu cũng lao tới: “Ăn không trả tiền!”
Đêm đó, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên thay y phục dạ hành ra cửa, trước tiên đi đến biệt viện của Nhạc Tại Đình, từ trên tường viện nhìn vào, hai người đều có chút buồn bực… Đèn trong phòng Nhạc Tại Đình không thắp, chẳng lẽ người không ở đây?
Mộc Lăng khoát khoát tay với Tần Vọng Thiên: “Không ai, một chút khí tức cũng không có.”
Tần Vọng Thiên nhíu mày: “Giữa buổi tối, đi nơi nào chứ?”
Mộc Lăng bĩu bĩu môi: “Người ta đang có việc bận, đi, trở về phòng ăn khuya!”. Nói xong đã muốn đi, bị Tần Vọng Thiên nhéo một cái: “Còn phải đi tìm Nhạc Nam Phong.”
Mộc Lăng vẻ mặt không tình nguyện: “Tối như vậy rồi.”
“Tối thì sao?”, Tần Vọng Thiên trừng: “Mấy chuyện giết người phóng hỏa không phải đều nửa đêm mới làm sao?!” Nói xong, lôi kéo Mộc Lăng đi tới phía sau núi.
Còn chưa đi được xa, chợt thấy phía trước hiện lên một bóng người…
Mộc Lăng sửng sốt, lôi kéo Tần Vọng Thiên trốn sau một gốc cây.
“Làm gì?” Tần Vọng Thiên không giải thích được nhìn Mộc Lăng.
“Nhạc Tại Vân kìa.” Mộc Lăng chỉ chỉ phía trước.
Tần Vọng Thiên hơi sửng sốt, nhìn Mộc Lăng: “Sáng nay lúc Nhạc Tại Vân nói về lão cha hắn cứ ấp a ấp úng, ngươi đoán hắn có biết Nhạc Nam Phong không chết không?”
“Ta cũng nghĩ vậy, nếu không đã sớm làm ầm ĩ vang trời đòi khám nghiệm tử thi rồi.” Mộc Lăng nhìn nhìn một chút, nói: “Cùng đi xem đi.”
Hai người theo Nhạc Tại Vân, vào rừng cây.
Chưa được vài bước, đã thấy Nhạc Tại Vân đi vào một bãi đất trống nhỏ giữa rừng, lấy một cái tiêu trúcra , thổi hai hồi.
Mộc Lăng nháy mắt mấy cái với Tần Vọng Thiên: “Ngươi đoán hắn gọi ai?”
Tần Vọng Thiên bĩu môi: “Còn có thể gọi ai?”
Quả nhiên, không bao lâu sau một bóng đen nhảy ra từ trong rừng trúc, tới trước mặt Nhạc Tại Vân, Nhạc Tại Vân mặt đầy vui mừng chạy tới: “Cha!”
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng vẫn là có chút giật mình… Đúng là Nhạc Nam Phong.
“Không ai theo dõi con chứ?” Nhạc Nam Phong nhìn về phía sau Nhạc Tại Vân một chút, nhận lấy thực hạp Nhạc Tại Vân đưa đến, cùng hắn ngồi xuống.
Mộc Lăng nhíu mày “Di” một tiếng.
“Làm sao vậy?” Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng: “Có vấn đề gì?”
“Công phu của Nhạc Nam Phong chưa luyện đến cảnh giới nào cả.” Mộc Lăng khó hiểu: “Không phải đang luyện Thập tuyệt nội lực.”
Tần Vọng Thiên cũng có chút giật mình, hai người tạm bỏ xuống nghi hoặc trong lòng, tiếp tục nghe hai phụ tử nói chuyện.
“Cha, người chạy ra khỏi Băng cung như vậy không sao chứ?”, Nhạc Tại Vân có chút lo lắng: “Không phải nói ra khỏi Băng cung sẽ tẩu hỏa nhập ma sao?”
Nhạc Nam Phong mở thực hạp, ăn mấy miếng, lắc đầu nói: “Đừng lo.”
“Ai…” Nhạc Tại Vân có chút tự trách nói: “Đều tại con không tốt, chạy đi tìm cái gì Giang Nam tam đại danh y, làm hại cha phải trốn đông trốn tây, cuối cùng ngay cả băng cung cũng không ở lại được.”
“Đứa con ngốc.” Nhạc Nam Phong thản nhiên nói: “Đó là con hiếu thuận, sao cha lại trách con được.”
“Bọn Thu Linh cũng khỏe chứ?” Nhạc Nam Phong h