Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329173

Bình chọn: 8.00/10/917 lượt.

bảo ngươi buông tha hắn, mà là không nên để tâm thù hận hắn, không đáng.”

Tần Vọng Thiên không nói, dường như đang trầm tư.

“Ngươi muốn báo thù cho một nhà Mộ Dung Liệt, điểm ấy ta rất hiểu.” Mộc Lăng thản nhiên nói: “Nếu muốn báo thù, thì đem chuyện ác ngày đó của Nhạc Tại Đình đi chiêu cáo thiên hạ, quang minh chính đại giết hắn, sau đó ngươi sống tiếp cuộc đời của ngươi, không nên thù hận nữa.”

Tần Vọng Thiên cúi đầu không nói, Mộc Lăng nói tiếp: “Hơn nữa, nếu như Nhạc Nam Phong thật sự không chết, thì rất có thể hắn có kế hoạch khác, vậy thì được rồi, Nhạc Tại Đình giết bằng hữu của hắn, hại con hắn, đó vốn là món nợ hắn phải đòi, không lý do gì ngươi phải đeo trên người, ngươi nói cho hắn biết chuyện, xem bọn hắn đấu, xem xong thì tốt rồi.”

Tần Vọng Thiên nghe Mộc Lăng nói, liếc hắn một cái: “Nhu nhược yếu đuối.”

“Tiểu hài tử chết tiệt!” Mộc Lăng trừng mắt: “Ta nói cho ngươi biết, không nghe lời người lớn sẽ gặp hại ngay trước mắt, với thù hận thì không thể quá chấp nhất.”

“Sáo rỗng.” Tần Vọng Thiên tiếp tục liếc.

“Đây là lời chí lý!” Mộc Lăng nhíu nhíu mày: “Có khi ngươi thấy được ngày Nhạc Tại Đình thân bại danh liệt, cũng sẽ không vui vẻ bao nhiêu. Theo ta thấy, tìm được Tam tuyệt thần đao, đem Tam tuyệt và Thất tuyệt cùng luyện, luyện tốt công phu rồi thân thể cũng sẽ khỏe mạnh, sau đó ta giúp ngươi chữa hết vết thương trên mặt. Đến lúc đó ngươi có thể làm đại nghiệp, cũng có thể nhàn vân dã hạc, chờ lớn hơn chút nữa, tìm một cô nương hợp ý cưới về, sinh một đám hài nhi, bốn năm mươi năm sau sẽ là con cháu đầy sảnh đường, ngươi xuống dưới cũng có thể vui vẻ gặp mặt mẫu thân, đúng hay không?”

Tần Vọng Thiên sửng sốt, nhíu mày nhìn Mộc Lăng, thản nhiên nói: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Không có gì.” Mộc Lăng bĩu môi, quay lưng chạy ào đến tửu lâu ăn trưa.

Tần Vọng Thiên đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Mộc Lăng cắn răng, kỳ thực Mộc Lăng nói không sai, nhưng không biết vì sao nghe lại chói tai như vậy, nhất là câu “chờ lớn hơn chút nữa, tìm một cô nương hơp ý cưới về, sinh một đám hài nhi, bốn năm mươi năm sau sẽ là con cháu đầy sảnh đường”, nghe sao lại cảm thấy cực tức giận.

Căm giận mà đi vào tửu lâu, Tần Vọng Thiên thối mặt ngồi xuống đối diện Mộc Lăng. Mộc Lăng gọi xong món ăn, thấy vẻ mặt dài thượt của Tần Vọng Thiên liền bĩu môi: “Vào cửa đạp phân chó rồi sao? Mặt ngươi lúc này dài đủ cho mười lăm người xem suốt nửa tháng.”

“Xoảng!” Tần Vọng Thiên quăng cái ly đang cầm lên bàn, trừng mắt nhìn Mộc Lăng, nghĩ thầm ‘bị ngươi làm tức giận rồi’.

Mộc Lăng ủy ủy khuất khuất dẫu dẫu môi, ai thán: “Ai… Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, chỉ thích nghe lời dễ nghe, lời thật mất lòng vừa nghe đã trở mặt.”

“Ngươi còn nói!” Tần Vọng Thiên nghiến răng: “Ai là tiểu hài tử?”

Mộc Lăng làm mặt quỷ với hắn: “Ai mới hơn mười tuổi là tiểu hài tử, tiểu hài tử xấu xa!”

“Ngươi…” Tần Vọng Thiên nộ khí xung thiên, đứng lên đi qua chỗ Mộc Lăng, vươn tay túm hắn.

“Ngươi muốn làm gì?” Mộc Lăng nắm lấy bàn không chịu đi: “Ta muốn ăn!”

“Đi!” Tần Vọng Thiên túm Mộc Lăng kéo đi, Mộc Lăng ôm bàn không chịu đi: “Không muốn, ta muốn ăn, muốn đi cơm nước xong rồi đi không được sao?!”

“Ta cho ngươi biết ta rốt cuộc có phải đại nhân hay không!” Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng ôm bàn, liền vươn tay bế hắn lên: “Đi!”

“Nha!” Mộc Lăng vừa giãy dụa vừa túm chặt cạnh bàn: “Không được, tiểu lưu manh!”

Hai người nháo qua nháo lại, lúc này trong tửu lâu có không ít người, thấy hai người lôi lôi kéo kéo, đều châu đầu ghé tai nghị luận. Tần Vọng Thiên bắt đầu mạnh bạo muốn ôm Mộc Lăng ra bên ngoài, bộ dáng giống hệt ác bá cường đoạt dân nam, không ít người bị dọa đến sợ hãi than thầm, thầm nghĩ gần đây không chỉ có cường đoạt dân nữ, cả dân nam cũng bị cường đoạt luôn!

Giữa lúc Tần Vọng Thiên ôm Mộc Lăng, Mộc Lăng ôm bàn vừa tha vừa kéo ra bên ngoài, chợt nghe có người cười nhạt một tiếng, dùng loại ngữ khí khinh bỉ nói: “Rõ như ban ngày, hai nam nhân lôi lôi kéo kéo, thực sự là vô sỉ! Thật nhục nhã!”

Hai kẻ còn đang chiến đấu sửng sốt, nhìn qua, chỉ thấy trên một bàn cách đó không xa có hai người ngồi. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, là Giang Nam tam đại danh y Triệu Hoa và Vương Ngọc Phù, người vừa nói là Vương Ngọc Phù. Hai tên này kiếm đủ cách phê bình khi Mộc Lăng chữa bệnh cho Nhạc Thu Linh, nói trắng ra là, đố kị. Tần Vọng Thiên lúc này cũng đã bớt giận một chút, cúi đầu nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy hắn liều chết ôm lấy bàn ăn, bất mãn nhìn mình.

Lúc này, tiểu nhị bưng thức ăn lên tới, có chút dở khóc dở cười nhìn Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên, hỏi: “Hai vị, có dọn thức ăn không?”

“Có!” Mộc Lăng chỉa chỉa bàn: “Nhanh lên!”

Tiểu nhị bưng thức ăn đặt lên bàn, Mộc Lăng giãy ra khỏi lòng Tần Vọng Thiên, bưng bát cơm ăn, dùng muỗng múc một viên tứ hỉ hoàn thổi phù phù, dáng vẻ sung sướng vô cùng. Tần Vọng Thiên cũng ngồi xuống, giơ đũa, nghĩ lại chuyện vừa rồi vẫn còn khó chịu, liền gắp viên tứ hỉ của Mộc Lăng.

Mộc Lăng mở to hai mắt nhìn Tần Vọng Thiên, dám giành ăn với hắn?! Tiểu hài tử chết tiệt tạo phản rồi.

Tần Vọng


pacman, rainbows, and roller s