Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326011

Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.

ưng không để ý tới hắn.

Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng một chút, thấy hắn không nói gì thì thấp giọng nói: “Ta sẽ không cho ngươi chết, nhất định có cách.”

Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, chui vào trong chăn.



Đến buổi tối, trong thành đột nhiên có một trận đại loạn.

Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên vốn chuẩn bị ra ngoài ăn, thế nhưng vừa đến cửa, chợt nghe tin một khách điếm trong thành cháy rồi, rất nhiều giang hồ quần hùng Nhạc gia trại mời tới đều ở đó, mất không ít mạng người.

“Giang hồ quần hùng nếu không phải vô dụng, thì thấy cháy sẽ chạy chứ?” Mộc Lăng có chút không tin: “Muốn chết cũng phải là bách tính bình dân.”

“Không phải.” người tới báo tin nói: “Lửa đã diệt được rồi, tìm thấy rất nhiều thi thể”

“Cái gì?” Tần Vọng Thiên sửng sốt: “Người chết là ai?”

“Đều là chưởng môn các đại phái, rất nhiều người đang vây quanh đòi giải thích, Nhạc gia trại phiền phức lớn rồi.” Tên báo tin vừa nói vừa chạy vào Nhạc gia trại, tìm Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân.

Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ sự tình có điểm kì quặc, hai người cũng không ăn nữa, theo đoàn người đi đến phế tích khách điếm đã bị hỏa thiêu.

Khi Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng chạy tới, lửa ở khách sạn đã bị dập tắt, quan sai và người đi đường đang hỗ trợ nhau chuyển thi thể ra ngoài. Mộc Lăng nhìn bảy tám cỗ thiêu thi nằm trên mặt đất, hỏi quan sai: “Có người bị thương không?”

Quan sai lắc đầu, nói: “May là đều chạy đi được, không ai bị thương.” Nói xong, quan sai tiếp tục chuyển thi thể, Mộc Lăng cau mày, nhìn đoàn người.

“Này.” Tần Vọng Thiên chọt chọt Mộc Lăng: “Làm sao vậy?”

Mặt Mộc Lăng nhăn nhíu: “Thật kì quái, vì sao không có ai bị thương?”

Tần Vọng Thiên cũng gật đầu, ngay lúc ấy thì thấy Nhạc Tại Đình từ xa hối hả chạy đến.

“Lâm huynh!” Nhạc Tại Đình thấy Mộc Lăng liền tiến đến chào hỏi: “Thân thể ngươi thế nào rồi?”

Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, lắc đầu nói: “Không sao rồi.”

“Nhạc nhị thiếu gia!” Các võ lâm nhân sĩ toàn thân đầy khói bụi căm giận quát: “Nhạc gia trại các ngươi sắp xếp cho chúng ta loại khách sạn gì vậy? Cháy một trận, chưởng môn của chúng ta đều chết cháy rồi!”

“Chưởng môn?” Mộc Lăng nghe xong sửng sốt, nhìn mấy người võ lâm nhân sĩ: “Các ngươi là người môn phái nào?”

“Chúng ta là Bạch Vân phái.”

“Chúng ta là Hạc Quy phái!”

“Chúng ta là Không Thừa phái!”

Một đám lần lượt báo tên, Mộc Lăng nhỏ giọng hỏi Tần Vọng Thiên: “Là môn phái nào vậy? Đều chưa từng nghe qua.”

Tần Vọng Thiên nhịn cười, thấp giọng nói với Mộc Lăng: “Có danh tiếng mà lại được sắp xếp ở khách sạn nhỏ này sao? Các môn phái lợi hại đều ở trong Nhạc gia trại cả rồi.”

Mộc Lăng nhướng nhướng mày: “Thì ra là thế.”

“Các vị anh hùng xin chớ nóng vội.” Nhạc Tại Đình chắp tay, nói: “Việc này rất kì hoặc, ta hoài nghi là có người cố ý phóng hỏa nhằm gây tổn hại uy danh Nhạc gia trại, chuyện này Nhạc gia trại sẽ toàn lực truy xét, nhất định sẽ cho các vị vừa lòng.”

Nói xong, Nhạc Tại Đình gọi người đưa thi thể về Nhạc gia trại, cả chưởng quỹ hỏa kế cũng mang đi, còn phái người bao vây khách sạn, cùng quan sai tra rõ nguyên nhân chuyện lần này.”

“Ừm.” Mộc Lăng sờ sờ cằm nhìn Nhạc Tại Đình đem người đi, mà đám quan sai một tiếng cũng không nói, xem ra là đã thỏa thuận trước rồi.

“Này.” Tần Vọng Thiên cọ cọ Mộc Lăng một lúc, cảm thấy rất hứng thú hỏi: “Khó thấy được ngươi nhiệt tình như vậy, xem náo nhiệt đến quên ăn luôn rồi?”

Mộc Lăng liếc hắn: “Ai nói.” Nói xong đi đến một tửu lâu ở góc đường, lầm bầm: “Gia gia ta cho tới bây giờ cũng chưa từng quên.”

Tần Vọng Thiên theo sau, cùng Mộc Lăng song song đi tới, nói: “Khi nãy ngươi nói, có người chết nhưng không ai bị thương rất khả nghi sao?”

Mộc Lăng cười nhạt một tiếng: “Đám đệ tử đều lông tóc vô thương chạy ra, bang chủ chưởng môn làm sao lại đều chết cháy, tuyệt đối là có quỷ!”

Tần Vọng Thiên gật đầu, Mộc Lăng xoay mặt nhìn hắn một chút, hỏi: “Này, ngươi lẻn vào Nhạc gia trại cũng được một thời gian rồi, Tam tuyệt thần đao không tìm được, hiện tại ngay cả Nhạc Nam Phong rốt cuộc sống hay chết cũng không có tin tức, chuyện tìm Nhạc Tại Đình báo thù ngươi cũng không có động tĩnh, ngươi dự định tiếp theo làm thế nào?”

“Tần Vọng Thiên hơi sửng sốt, nói thật ra, hắn vốn dĩ dự định sau khi vào Nhạc gia trại sẽ lấy lại Tam tuyệt thần đao, sau đó khiến cho Nhạc Tại Đình thân bại danh liệt… Thế nhưng khi gặp được Mộc Lăng, hắn thường xuyên quên mất mấy việc này, hình như ngay cả lửa hận vẫn luôn hừng hực trong lồng ngực cũng hạ xuống rất nhiều.

Thấy vẻ mặt Tần Vọng Thiên mờ mịt, Mộc Lăng khe khẽ thở dài, nói: “Ngươi có muốn nghe ta nói một câu không?”

Tần Vọng Thiên ngẩn đầu nhìn hắn, chờ Mộc Lăng tiếp tục nói.

Mộc Lăng suy nghĩ một chút, nói: “Tam tuyệt thần đao nhất định phải tìm được, đây là di nguyện của mẫu thân ngươi, là việc ngươi cần phải làm. Về phần Nhạc Tại Đình, kỳ thực đó là ân oán của hắn và Nhạc Nam Phong, ngươi còn trẻ, không nên đeo nặng những thứ đó.”

Tần Vọng Thiên nhíu mày: “Ngươi bảo ta buông tha Nhạc Tại Đình?”

Mộc Lăng khoát khoát tay: “Cũng không phải


XtGem Forum catalog