Old school Easter eggs.
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325010

Bình chọn: 9.5.00/10/501 lượt.

rộng rãi hơn xe ngựa, Nhạc Tại Vân bảo tiểu nhị nấu một bồn nước lớn, chuẩn bị tắm rửa thay y phục, sau đó ngủ một giấc.

Phùng Ngộ Thuỷ thì ngồi một bên đọc sách.

Nhạc Tại Vân đi ra sau bình phong, lúc cởi y phục chuẩn bị vào bồ, Phùng Ngộ Thuỷ chạy vào.

“Ngươi vào làm gì?” Nhạc Tại Vân đuổi hắn ra: “Đi ra đi ra, chờ ta tắm xong rồi đến ngươi tắm!”

“Cùng tắm đi.” Phùng Ngộ Thuỷ cũng cởi y phục.

“Ngươi thật phiền quá!” Nhạc Tại Vân trừng Phùng Ngộ Thuỷ một cái, nhưng thôi nếu hắn muốn tắm chung cũng được, dù sao cũng không phải chưa từng tắm chung.

Hắn cởi y phục trước, chỉ để lại một mảnh khố nhảy vào bồn, may mà bồn đủ lớn, đủ cho cả hai người, Phùng Ngộ Thuỷ cũng nhảy vào, ngồi đối diện Nhạc Tại Vân.

“Mệt chết rồi.” Nhạc Tại Vân ai oán, xoay mặt nhìn bức thư được để bên cạnh: “Không biết Mộc đại ca muốn đưa gì cho bang chủ, nói có vẻ nghiêm trọng như vậy.”

Phùng Ngộ Thuỷ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Tại Vân, nhớ lại những thứ trong sách, đổi nhân vật trong đó thành Nhạc Tại Vân, thật kích thích quá.

“Ngươi nhìn cái gì vậy?” Nhạc Tại Vân huơ huơ tay trước mắt Phùng Ngộ Thuỷ: “Mắt sắp thẳng đứng rồi.”

“Ân…” Phùng Ngộ Thuỷ do dự một chút, nói: “Vân Vân, ngươi đẹp thật nha…”

“Ta phi!” Mặt Nhạc Tại Vân đỏ lên, đột nhiên lại cảm giác bị Phùng Ngộ Thuỷ nhìn tới không được bình thường, giận đùng đùng nói: “Ngươi nói bậy cái gì vậy!”

“Không phải sao.” Phùng Ngộ Thuỷ cầm bàn tay trắng noãn của Nhạc Tại Vân lên, nói: “Trắng thật!”

“Trắng cái gì!” Nhạc Tại Vân giật tay lại, trừng Phùng Ngộ Thuỷ: “Ngươi nghĩ là ai cũng giống ngươi, vừa đen vừa tráng sao!”

Phùng Ngộ Thuỷ bất mãn nhăn nhăn mũi, nói: “Ta cũng rất trắng, chỉ là không trắng bằng ngươi thôi, ra vẻ cái gì.”

Nhạc Tại Vân bị Phùng Ngộ Thuỷ nhìn đến mức sởn da gà, vừa định mặc y phục đi ra, ngay lúc ấy, đột nhiên Phùng Ngộ Thuỷ tiến tới: “Này, chúng ta có luyện công phu nữa không!”

“Không thèm luyện với ngươi!” Nhạc Tại Vân tàn bạo trừng Phùng Ngộ Thuỷ một cái: “Ta muốn đi ra!”

“Ngươi còn chưa gội đầu mà!” Phùng Ngộ Thuỷ kéo tay hắn: “Sao chưa tắm xong đã ra!”

“Liên quan gì đến ngươi!” Nhạc Tại Vân giãy dụa, Phùng Ngộ Thuỷ lại nắm chặt: “Mấy ngày nay ngươi cứ là lạ, có gì bất mãn với ta sao?!”

“Không biết ngươi đang nói gì!” Nhạc Tại Vân nhỏ giọng, đưa mắt nhìn Phùng Ngộ Thuỷ một cái, lại thấy phía dưới hắn có phản ứng, nổi giận hắt nước vào hắn: “Ngươi chán sống rồi, cả ngày toàn nghĩ bậy!”

Phùng Ngộ Thuỷ thật thà nói: “Chỗ bên dưới của ta không biết vì sao mà mỗi lần đến gần ngươi lại có biến hóa, vừa cứng vừa nóng, khó chịu chết ta!”

Nhạc Tại Vân dở khóc dở cười, thầm mắng không biết ngốc tử này được ai nuôi lớn, sao không có ai dạy hắn những thứ cơ bản này a!

“Sao của ngươi không có gì xảy ra?!” Phùng Ngộ Thuỷ vừa hỏi vừa ngu ngốc đưa tay qua chụp lấy chỗ nào đó của Nhạc Tại Vân: “Mềm quá đi.”

“A…” Nhạc Tại Vân hít sâu một hơi, đá hắn ra mắng to: “Cút ngay, đần độn chết tiệt, không được sờ bậy!”

“Ha?” Phùng Ngộ Thuỷ lại túm túm mấy cái: “Có động rồi kia, giống ta rồi!”

“A!” Nhạc Tại Vân lúc này thật sự sắp chết rồi, đá Phùng Ngộ Thuỷ: “Ngu ngốc nhà ngươi, không được sờ bậy vào chỗ đó, buông tay ra!”

“Sao không được?” Phùng Ngộ Thuỷ giận, lại vuốt vuốt vài cái, liền nghe Nhạc Tại Vân khẽ hừ “Ư!” một tiếng, Phùng Ngộ Thuỷ sửng sốt, mà cùng lúc với khi hắn sửng sốt, Nhạc Tại Vân chụp lấy một cái bồn nhỏ bên cạnh, đập hắn, chính xác giữa mặt Phùng Ngộ Thuỷ…

Thật vất vả tắm rửa xong đi ra, Phùng Ngộ Thuỷ không vui rồi, mũi bị đánh sưng, không thèm nhìn tới Nhạc Tại Vân.

Nhạc Tại Vân leo lên giường đắp chăn, cảm thấy hơi đói, định lấy điểm tâm mang theo trong bao hành lí ăn, thấy Phùng Ngộ Thuỷ giận, liền cầm một cái bánh ngọt đến cho hắn: “Này, có ăn không?”

Phùng Ngộ Thuỷ không để ý tới hắn.

“Giận dỗi cái gì a?! Vốn dĩ là do ngươi không tốt!” Nhạc Tại Vân bất mãn lầm bầm: “Ai bảo ngươi sờ bậy!”

“Ta đâu biết không thể sờ chỗ đó!” Phùng Ngộ Thuỷ xấu hổ.

“Lúc ngươi còn nhỏ, phụ mẫu không dạy ngươi sao?” Nhạc Tại Vân hỏi.

Phùng Ngộ Thuỷ đảo mắt, lại càng dỗi hơn: “Ta cũng không biết phụ mẫu ta là ai.”

“Ách…” Nhạc Tại Vân ngây ngẩn, hiện tại mới nhớ ra trước đây dường như Phùng Ngộ Thuỷ đã từng kể với hắn, bọn Mộc Mộc cũng từng nhắc đến, thân thế của Phùng Ngộ Thuỷ rất đáng thương, cho nên lòng dạ mới thẳng tuột như vậy.

Thấy Phùng Ngộ Thuỷ gằm mặt gặm hết một cái bánh ngô vẫn ngồi một bên rầu rĩ không vui, Nhạc Tại Vân buông hộp điểm tâm trong tay xuống, kéo kéo góc áo hắn: “Này, ngươi còn giận a?”

Phùng Ngộ Thuỷ nhìn hắn một cái, nói: “Các ngươi ai cũng biết, chỉ ta không biết!”

“Cái loại chuyện này người thường đều là tự nhiên mà biết!” Nhạc Tại Vân nhăn mũi: “Ai ngờ ngươi ngu ngốc như thế a.”

“Đúng vậy, ta ngu ngốc, ngươi thông minh!” Phùng Ngộ Thuỷ nằm xuống, trùm chăn.

Nhạc Tại Vân chọc chọc hắn: “Này, ngươi đừng giận nữa.”

Phùng Ngộ Thủy vẫn không thèm để ý đến hắn.

“Thôi được, nếu thật sự ngươi muốn biết, ta nói cho ngươi biết là được.” Nhạc Tại Vân bất đắc dĩ.

“Thật sao?” Phùng Ngộ Thuỷ lập tức bật dậy, ng