
tròn, sao lại gọi là nhất đồng lưỡng đồng tam đồng, sao không gọi nhất tròn nhị tròn tam tròn?”
Tiểu Trùng Tử im lặng một lúc lâu, nói: “Vậy, ba người cứ từ từ chơi, ta đi chơi với Thập Nhị.”
Tương Thanh gật đầu, thấy Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ còn đang bính, liền cầm một quân bài lên nói: “Nào, ba chúng ta cùng bính.”
…
Ân Tịch Ly, Viên Liệt, Tiếu Lạc Vũ, Hạ Vũ
Hạ Vũ: nhất vạn.
Ân Tịch Ly: hồ!
Hạ Vũ: đông phong.
Ân Tịch Ly: hồ!
Hạ Vũ: lục điều.
Ân Tịch Ly: hồ!
“A!” Hạ Vũ hít một hơi đứng dậy giận dữ chỉ vào hắn: “Người có thù với ta sao!” Lúc nói, làm rơi một quân cửu đồng,
Ân Tịch Ly: hồ!
Viên Liệt và Tiếu Lạc Vũ: câm lặng…
Cái gọi là thẳng tính, không chỉ là có cái gì nói cái đó, nghĩ tới cái gì nói cái đó! Đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, mà chưa phải là bản chất! Một người ruột ngựa chân chính, phải là trong ngoài đều thẳng. Nhạc Tại Vân thân cũng là một tên ruột ngựa, nhưng lại nhận thấy mình nếu so sánh với Phùng Ngộ Thuỷ vô cùng ruột ngựa kia, thì còn kém rất xa. Cho nên, giữa hai tên ruột ngựa cũng thường có cạnh tranh, cũng giống như Nhạc Tại Vân tự cảm thấy mình khôn khéo hơn Phùng Ngộ Thuỷ một chút, mà Phùng Ngộ Thuỷ thì lại cảm thấy mình thực tế hơn Nhạc Tại Vân một chút.
Những người khác đều đã có đôi có cặp hết rồi, chỉ còn hai bọn họ chưa có ai, mỗi ngày ngồi mắt to nhìn mắt nhỏ, một chốc lại cãi nhau, một chốc lại đánh nhau. Có vẻ như bọn họ không hợp nhau, nhưng lại có cảm giác hai người rất hợp nhau, mọi người đều thấy hai người này rất xứng đôi, nhưng lại không thể nói là bọn họ hòa hợp với nhau… Chỉ cảm thấy như còn thiếu thứ gì đó, nói chung là cứ nửa nọ nửa kia dùng dằng qua lại.
Hôm đó Mộc Mộc thấy bọn họ cãi nhau, liền nói với Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng a, hai tiểu ngốc tử này cứ tiếp tục như vậy không được.”
“Vậy ngươi nói xem phải làm sao?” Tần Vọng Thiên hỏi: “Hay là tìm cho bọn hắn một ý trung nhân?”
“Chậc chậc.” Mộc Lăng giơ ngón tay lên lắc lắc: “Ngươi không nhìn ra sao? Hai bọn họ thật sự rất xứng đôi.”
Tần Vọng Thiên nhìn trái nhìn phải, lắc đầu: “Không nhìn ra…”
= = Mộc Mộc trừng hắn một cái: “Ruột ngựa thì nên phối với ruột ngựa, hành hạ lẫn nhau là được rồi, không thể thả ra gây hại cho nhân gian, hoặc cũng có thể là bị nhân gian gây hại!”
Tần Vọng Thiên nhướng mày, không hiểu được rốt cuộc ý Mộc Lăng là gì, chỉ nói: “Nhưng hai bọn họ ở chung không cãi thì đánh, làm sao có thể thành đôi được?”
“Ân, ngươi nói rất có lý, phải cho bọn họ một cơ hội.” Mộc Lăng xoa xoa cằm lẩm bẩm.
Tần Vọng Thiên lật một trang sổ sách, lơ đãng nói: “Ai… Ta thấy cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.”
Mộc Mộc nằm bám trên cửa sổ suy nghĩ, hai tên ruột ngựa này, muốn chờ bọn họ thuận theo tự nhiên, nói không chừng phải chờ tới lúc răng rụng hết… Ân, phải nghĩ cách!
Nghĩ xong, Mộc Mộc xuống giường mang giày, Tần Vọng Thiên hỏi: “Mộc Mộc, đi đâu vậy? Đói rồi sao? Ta bảo nhà bếp bưng thức ăn lên, ngươi ngồi đây với ta một chút.”
Mộc Lăng híp mắt lườm hắn: “Tiểu tử chết tiệt, cho là ta chỉ biết ăn sao, lão tử còn có rất nhiều việc nghiêm túc phải làm.” [láo toét, gây thị phi là giỏi thôi'> Nói xong, lắc lư đi ra. Tần Vọng Thiên nhìn nhìn quyển sổ trong tay, nghĩ nghĩ, chờ đến tối có Mộc Mộc bên cạnh rồi xem, nghĩ xong, ném bút, chạy theo Mộc Lăng. [=.=!'>
Mộc Mộc chạy ra ngoài, quả nhiên thấy Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ đang luyện công. Nghĩ nghĩ, Mộc Mộc nói với Tần Vọng Thiên bên cạnh: “Vọng Vọng, ta muốn giấy bút.”
Tần Vọng Thiên chạy vào phòng, lấy giấy bút cho Mộc Lăng. Mộc Mộc nhận lấy, chui vào góc phòng, xoạt xoạt xoạt viết một phong thư. Phùng Ngộ Thuỷ và Nhạc Tại Vân cũng chú ý thấy dáng vẻ lén lén lút lút của Mộc Lăng, hiếu kì cũng chạy đến muốn xem thử, Mộc Mộc giấu thư, trừng bọn họ một cái, nói: “Cái này là tuyệt mật nha, tuyệt đối không được xem.”
Hai người im lặng, trong lòng rất là tò mò, tuyệt mật?
Mộc Mộc viết xong, dán kín, lại nhiễu sáp đèn cầy lên, đưa cho Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ nói: “Hai ngươi thay ta đi gấp đến Hắc Vân Bảo, đưa thư này cho Tư Đồ.”
“A, được a!” Nhạc Tại Vân nhận lấy bức thư, Mộc Mộc đột nhiên sáp qua nói: “Từ từ!”
Nhạc Tại Vân sửng sốt, cầm thư đứng cứng ngắt nhìn Mộc Lăng, khó hiểu quay đầu lại nhìn Phùng Ngộ Thuỷ.
“Ta cảnh cáo các ngươi nha.” Mộc Lăng lạnh giọng âm u nói: “Bức thư này rất quan trọng, liên quan mật thiết tới tồn vong của Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo, cho nên nhất định phải giữ cho tốt, trên đường đi, tuyệt đối không được bỏ ra, nhất định phải bảo vệ nó thật tốt, có biết chưa?”
= 口 =… Nhạc Tại Vân, Phùng Ngộ Thuỷ đều sợ đến nuốt nước bọt, gật đầu thật mạnh: “Đã biết rồi!”
“Được, rất tốt!” Mộc Mộc lại hào hứng lấy một quyển sách nhỏ ra đưa cho bọn họ, nói: “Được rồi, cái này là bí tịch võ công.”
“Bí tịch?” Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ đều bị kích động, muốn mở ra xem, Mộc Lăng lập tức la to: “Đừng xem!”
Hai người hoảng hốt vội vàng đóng sách lại, khó hiểu mở to mắt nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng nói: “Võ công trong này rất lợi hại, có thể xưng là không gì sánh được, nhưng nhất định phải có hai người cùng