XtGem Forum catalog
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325163

Bình chọn: 9.00/10/516 lượt.

ai người các ngươi không sợ, thế nhưng đã đắc tội quá nhiều người, người ta liên thủ đánh các ngươi, chỉ với hai bọn ngươi, sợ là không chống nổi. Sở dĩ ngươi chọn Thục Trung làm nơi dừng chân, cũng là vì nghĩ nơi đó không chịu nhiều ảnh hưởng từ võ lâm. Hai ngươi còn cần lão già chưa chịu chết này làm chỗ dựa cho các ngươi, có câu cây roi đánh trước sẽ mục trước, tương lai của hai ngươi sau này nhất định sẽ khó lường, giang hồ quần hùng tuyệt đối sẽ không thả cho các ngươi phát triển lớn mạnh… Cho nên, ta sống, là chuyện tốt cho ngươi, tốt cho ta, tốt cho mọi người.” [câu cây roi đánh trước sẽ mục trước: mang nghĩa như súng bắn chim đầu đàn, người có tài năng, nổi trội hơn người thường sẽ thành mục tiêu công kích, khuyên răn mọi người không được ỷ mạnh, phải biết khiêm nhường một chút '>

Mộc Đầu cúi đầu, rất lâu sau mới nói: “Ngươi luyện nội lực Thập Tuyệt, không phải dễ trị!”

“Ai.” Hạc Lai Tịch cười: “Chắc chắn ngươi có cách.” Thấy Mộc Đầu do dự, Hạc Lai Tịch trầm giọng nói: “Ta không muốn chờ quá lâu, cho ngươi ba ngày được không?”

“Ba ngày?” Mộc Đầu vừa sợ vừa giận, Hạc Lai Tịch lại lạnh lùng nói: “Ba ngày nếu ngươi không nói cho ta biết biện pháp, vậy chờ nhặt xác Tư Đồ đi.” Nói xong, bỏ đi.

Mộc Đầu ngồi trong phòng, cúi đầu, lấy quyển Thập Tuyệt nội lực trong ngực ra, yên lặng không nói.

“Mộc Đầu!” Tư Đồ chạy vội vào: “Lão già đó nói gì với ngươi vậy?”

Mộc Đầu nhìn Tư Đồ: “Hắn không cho chúng ta đi, muốn ta trị khỏi bệnh cho hắn.”

“Lão già đó bệnh gì?” Tư Đồ không hiểu: “Nhìn có vẻ khỏe mạnh lắm mà.”

“Ngươi nghĩ ta có nên cứu hắn không?” Mộc Đầu hỏi Tư Đồ.

“Vậy ngươi có muốn cứu không?” Tư Đồ hỏi lại.

Mộc Đầu lưỡng lự.

“Ta nói Mộc Đầu a.” Tư Đồ đột nhiên nói: “Lão già này tuy là hơi đáng ghét một chút, nhưng nói sao cũng đã cứu mạng hai ta, nếu khi đó hắn không đưa chúng ta ra khỏi núi, vậy có thể ngươi đã bệnh chết rồi, ta cũng đã chán chết rồi… Cho nên, nếu ngươi cứu được, vậy thì cứu hắn đi.”

Mộc Đầu nghĩ ngợi rất lâu, gật đầu: “Được.”

Tư Đồ đứng dậy vươn vai một cái, hỏi: “Mộc Đầu, để trị khỏi cho lão già đó mất bao lâu? Ta muốn sớm đến Thục Trung, ta vừa hỏi quản gia, quản gia nói, mùa đông ở Thục Trung cũng rất ấm áp, vậy thì mùa đông mỗi năm ngươi sẽ không bị đông đến nửa sống nửa chết nữa, hơn nữa chúng ta cũng có thể tự ăn đồ của mình, không phải ăn nhờ lão già đó nữa.”

Mộc Đầu gật đầu, nói: “Yên tâm, nhanh thôi!”

Không đến ba ngày, Mộc Đầu đã bảo người đến gọi Hạc Lai Tịch, nói có biện pháp trị cho hắn, nhưng hắn phải đồng ý ba điều kiện.

Hạc Lai Tịch gật đầu, nói: “Được, ngươi nói đi, chuyện gì ta cũng đồng ý.”

Mộc Đầu nghĩ nghĩ: “Muốn trừ độc ngươi phải làm thương tổn đến thân thể người khác, cho nên ngươi phải thề, không thể làm hại người vô tội, chỉ dùng những kẻ đáng chết.”

Hạc Lai Tịch giật mình, hỏi: “Ngươi nói, muốn trừ được kịch độc trong người ta, thì phải dùng mệnh người khác đổi?”

Mộc Đầu gật đầu: “Đúng là thế.”

“Không vấn đề!” Hạc Lai Tịch phất tay, nói: “Ta tìm một đám tử tù là được rồi, cũng coi như là thay trời hành đạo. Điều thứ hai là gì?”

“Thứ hai, trị xong rồi, ngươi truyền một nửa nội lực cho Tư Đồ, phần còn lại lại chia đôi, truyền cho ta.” Mộc Đầu ra giá.

“Cái gì?” Hạc Lai Tịch phì cười: “Nhóc con, ngươi quá thâm hiểm rồi, sao lại bóc lột sư phụ chứ?”

Mộc Đầu nhìn hắn: “Nếu chúng ta muốn sau này không còn bị ngươi uy hiếp, vậy thì phải mạnh hơn ngươi!”

Hạc Lai Tịch nghiến răng, mắng thầm, hai đứa đều là đồ đệ, truyền thì truyền vậy, dù sao thì cũng có thể luyện lại nội lực, nhanh thôi, liền gật đầu đồng ý, lại hỏi: “Thứ ba là gì?”

“Thứ ba a.” Mộc Đầu trang nhã đưa tay: “Đưa khế đất của Tiên Hạc sơn trang cho ta!”

“A…” Hạc Lai Tịch hít sâu một hơi, mắng to: “Thằng oắt con, ngươi muốn lột sạch ta sao!”

Mộc Đầu ngửa mặt nhìn trời: “Chịu hay không tùy ngươi, ngươi tự nghĩ cách là được rồi, cần gì phải cho ta thời gian ba ngày?” Nói xong, xoay người muốn đi.

“Ai…” Hạc Lai Tịch kéo Mộc Đầu lại, rủa thầm, tiểu quỷ này tương lai nhất định rất sáng lạn, gật đầu đồng ý.

Thế là, Mộc Đầu nói cho Hạc Lai Tịch biết phương pháp hoán nội công, tự trị nội thương.

Nhờ thuốc và phương pháp của Mộc Đầu, Hạc Lai Tịch dần khỏe lên, hắn bắt về rất nhiều tử tù và ác đồ, dùng để hoán công, mỗi lần xong, Hạc Lai Tịch lại ném thi thể xuống vực sâu sau núi.

Tuy rằng chỉ giết đám tử tù chuyên làm chuyện ác, nhưng tiếng khóc than cầu xin vẫn vang lên không ngừng, thanh âm đó đã khảm sâu vào đầu Mộc Đầu, không cách nào quên được.

Mộc Đầu bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng.

Tiếng động sau núi, đương nhiên sẽ truyền đến tai Tư Đồ, hắn chạy đến hỏi Mộc Đầu chuyện là thế nào, Mộc Đầu nói cho hắn nghe những điều kiện đặt với Hạc Lai Tịch, Tư Đồ im lặng.

Khi Mộc Đầu nghĩ rằng Tư Đồ sẽ nổi giận, Tư Đồ lại đứng bật dậy, giận dữ giậm chân mắng Hạc Lai Tịch: “Lão già không chịu chết nhà ngươi, thật chẳng ra gì!”

Mộc Đầu hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tư Đồ, Tư Đồ mắng hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng nguôi giận, thấy Mộc Đầu đang mở to mắt nhìn mình, liền đưa tay vỗ mạnh lên lưng