
Hạc Lai Tịch dở khóc dở cười.
“Mộc Đầu!” Tư Đồ ôm một bao hành lý lớn chạy vào: “Ta về rồi!”
Mộc Đầu đang dựa trên giường vừa ăn vừa xem sách, nghe tiếng Tư Đồ ồn ào bên ngoài, ném sách hớn hở chạy ra: “Nha nha, Tư Đồ ngươi về rồi!”
Tư Đồ thấy Mộc Đầu liền giật mình một cái, nửa năm không gặp, Mộc Đầu đã cao lên rồi, tuy rằng so với người cùng lứa vẫn gầy một chút, nhưng đã hoàn toàn không còn dáng vẻ suy nhược như trước nữa, sắc mặt cũng không tệ.
“Mộc Đầu, ngươi còn chết nữa không?” Tư Đồ ngu ngu hỏi.
Mộc Đầu lườm: “Lão tử ta sống lâu trăm tuổi! Đúng rồi, có đem những thứ ta nói về không?”
“Đem về hết rồi!” Tư Đồ bỏ bao hành lý trên vai xuống, Mộc Đầu mở ra nhìn một cái: “Ai chà, nhiêu đây cũng đáng giá đến năm trăm vạn lượng vàng rồi, cộng với tiền ta kiếm được, vậy là một nghìn vạn lượng vàng rồi.”
“Chúng ta có một nghìn vạn lượng vàng rồi?” Tư Đồ hết hồn, “Làm sao tiêu hết nhiều tiền như thế a?”
Mộc Đầu ngồi xuống, nói với Tư Đồ: “Tư Đồ, không phải ngươi đã độc đấu với tất cả giang hồ quần hùng rồi đúng không, nói cách khác, hiện tại ngươi đã lợi hại hơn tất cả bọn họ rồi, đúng không?”
Tư Đồ gật đầu: “Đúng vậy, mấy lão già đó cũng không có bao nhiêu năng lực.”
Mộc Đầu nghĩ nghĩ, nói: “Tư Đồ, hay là chúng ta tự lập đi?”
“Tự lập?” Tư Đồ ngồi cạnh Mộc Lăng gặm đùi gà: “Ý ngươi là, rời khỏi Thiên Sơn, rời khỏi Hạc Lai Tịch.”
“Phải.” Mộc Đầu gật đầu: “Chúng ta có tiền rồi, Hạc Lai Tịch cũng đã dắt đồ đệ là ngươi y khắp thiên hạ huyênh hoang truyền thừa y bát rồi, đương nhiên chúng ta có thể đi.”
“Được nha!” Tư Đồ bĩu môi: “Lão tử đã muốn đi từ lâu rồi, ở đây chán chết, nhưng mà xuống núi rồi chúng ta đi đâu?”
“Ta đã chọn được rồi! Chúng ta đến Thục Trung!” Mộc Lăng mở bản đồ ra cho Tư Đồ xem.
Tư Đồ chớp chớp, “Thục Trung?”
“Ở đó khí hậu tốt, hơn nữa cũng không có môn phái nào, cũng cách xa Hoàng Thành, sau lưng còn có rất nhiều dân tộc thiểu số và các quốc gia nhỏ, vị trí cực tốt!” Mộc Đầu nói: “Chúng ta tự thành lập một bang phái, trước tiên phải quét sạch thổ phỉ và sơn tặc ở đó, sau đó mới kêu gọi nhân mã, làm bang chủ!”
“Được, nghe lời ngươi.” Tư Đồ gật đầu đồng ý: “Ta đi nói với lão già kia.”
“Không cần nói nữa, ta đã nghe hết rồi.” Từ bên ngoài, tiếng của Hạc Lai Tịch truyền vào.
Hai người cùng quay đầu, liền thấy Hạc Lai Tịch đứng trước cửa.
“Tư Đồ nha.” Hạc Lai Tịch nói: “Ngươi đi suốt một ngày đã mệt rồi, đi nghỉ đi, ta có chút chuyện, muốn nói với Mộc Đầu.”
Tư Đồ nhíu mày, vừa định cự tuyệt, Mộc Đầu đưa mắt ra hiệu cho hắn.
Tư Đồ hầm hừ xoay người, trước khi ra ngoài còn không quên cảnh cáo Hạc Lai Tịch: “Lão già thối, không được bắt nạt Mộc Đầu!”
Hạc Lai Tịch gật đầu, Tư Đồ đi rồi, trong phòng chỉ còn Hạc Lai Tịch và Mộc Đầu.
“Đọc sách thấy thế nào?” Hạc Lai Tịch hỏi Mộc Đầu.
Mộc Đầu nhìn chỗ khác: “Không đọc, đọc không hiểu.”
“A…” Hạc Lai Tịch cười: “Mộc Đầu, ngươi đọc hiểu rồi, mới muốn chạy đúng không?”
Mộc Đầu sửng sốt, ngước mắt nhìn Hạc Lai Tịch: “Ngươi muốn giữ ta và Tư Đồ lại làm tống chung cho ngươi đúng không?” [tống chung: chăm sóc người thân trước lúc lâm chung; lo ma chay cho người thân'>
“Ha ha…” Hạc Lai Tịch cười lắc đầu, nói: “Ta nói Mộc Đầu a, quả thật ta đã nhìn lầm rồi, ta cứ nghĩ ngươi là một con thỏ con vô dụng, không ngờ lại là một tiểu hồ ly thông minh tuyệt đỉnh… Nếu sớm biết ngươi giỏi giang thế này, nói gì ta cũng sẽ thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi cũng là đồ đệ của ta thật mà, đúng không?”
Mộc Đầu hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến hắn, Hạc Lai Tịch lại nói tiếp: “Nhưng mà, nói đi nói lại, nếu trước đây ta thật sự thu ngươi làm đồ đệ, ngươi sẽ không tự mình học được y thuật cao siêu như thế, cũng đương nhiên không thể tự trị hết bệnh.”
Mộc Đầu không nói gì.
Hạc Lai Tịch cười nhạt: “Ta có thể thả cho các ngươi đi, nhưng mà, dù sao thì có hai đồ đệ như các ngươi ta cũng đã rất hãnh diện rồi, có điều, ngươi phải trị cho ta trước.”
“Ta không trị được.” Mộc Đầu nói: “Ta nói rồi, đọc sách không hiểu.”
Hạc Lai Tịch nghe xong, cười lạnh: “Vậy thì cứ ở lại đây, khi nào đọc hiểu rồi, thì trị bệnh cho ta, xong rồi hẳn đi.”
“Được.” Mộc Đầu ung dung đồng ý.
Hạc Lai Lai híp mắt nhìn hắn một lát, cười lạnh: “Ngươi cũng đã biết, tối đa ta chỉ có thể chống được một năm nữa, cho nên không gấp, ngươi chờ được, có phải không?”
Sắc mặt Mộc Đầu hơi biến, không nói gì.
Hạc Lai Tịch thấy Mộc Đầu không nói gì, liền hạ giọng nói: “Tiểu Mộc Đầu, ngươi biết không, nếu như ta chết thật, nhất định sẽ kéo Tư Đồ và ngươi cùng đi… Hai ngươi là đồ đệ ngoan của ta.”
Mộc Đầu ngẩng đầu nhìn Hạc Lai Tịch: “Hai chúng ta cùng đánh, chưa chắc không thắng được ngươi!”
“Ha ha ha…” Hạc Lai Tịch cười lớn, nói: “Ta nói Tiểu Mộc Đầu, tính tình của ngươi cũng không tệ, có điều ngươi thông minh như vậy, lẽ ra phải biết, hiện tại ta vẫn chưa chết được.”
Sắc mặt Mộc Đầu hơi khó coi, Hạc Lai Tịch lại cười nói: “Tư Đồ và ngươi đều đã đắc tội quần hùng võ lâm, hiện tại hai ngươi chưa có chỗ dựa vững chắc, rất có khả năng đám người giang hồ đó sẽ đến tìm các ngươi gây phiền phức, h