
a.
Vương Thập Nhị trừng mắt nhìn, không hiểu, hỏi: “Bên trên bên dưới cái gì?”
Mộc Lăng vừa nghe thấy lập tức giậm chận mắng “Muốn chết sao!”, hùng dũng lao ra bịt chặt lỗ tai Vương Thập Nhị, đá Tiểu Trùng Tử: “Ngươi muốn chết, nói mấy thế loạn thất bát tao này với cô nương người ta, một lát nữa bảo sư phụ ngươi đánh mông ngươi!”
Tiểu Trùng Tử cũng tự ý thức được mình lỡ lời nói sai rồi, càng nghiêm trọng hơn là khi nãy Mộc Mộc đã nghe thấy nó nói bậy rồi, tiêu rồi, chắc chắn sẽ bị phục thù! Tiểu Trùng Tử vội vàng lẩn như con cá chạch đi trốn.
Vương Thập Nhị bị làm cho mơ mơ hồ hồ, không hiểu nhìn Mộc Lăng: “Sư phụ, bên trên bên dưới là cái gì?”
Mộc Lăng xấu hổ nói: “Ngươi đừng nghe Tiểu Trùng Tử nói bậy, nhanh đi chơi đi, ngươi là một cô nương, chơi với các nữ hài nhiều một chút, đừng có suốt ngày dính với Tiểu Trùng Tử!”
Vương Thập Nhị bĩu môi: “Chơi với đám nha đầu đó không vui, con thích chơi với Tiểu Trùng Tử.”
Mộc Lăng ngửa mặt lên trời đảo mắt một vòng, thầm nghĩ còn tiếp tục như vậy, nha đầu này cũng bị dụ dỗ chạy mất, vậy thì không được, mình đã lỗ vốn rồi, đồ đệ không thể cũng theo bước mình được! Còn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Vương Thập Nhị hỏi: “Sư phụ a, ngươi và sư phụ phu cùng nhau, không phải bình đẳng sao? Sao Tiểu Trùng Tử lại nói như là ngươi tương đối chịu thiệt a?”
Mộc Lăng híp mắt, trên thực tế… Đúng là hắn chịu thiệt a.
“Sư phụ nha!” Vương Thập Nhị nghiêm túc nói: “Nếu Vọng Vọng dám khi dễ ngươi, ngươi phải nói cho đồ đệ biết nga, sau này ta không để ý tới hắn nữa!”
Mộc Lăng thầm thỏa mãn, đồ đệ nhà mình thật tri kỉ nha, đưa tay xoa xoa đầu Vương Thập Nhị: “Ngoan, đi chơi đi!”
Vương Thập Nhị gật đầu, hoan hoan hỉ hỉ chạy đi tìm Tiểu Trùng Tử.
Bảo Vương Thập Nhị đi rồi, Mộc Lăng lại bắt đầu thấy khó chịu, nghĩ trái nghĩ phải đều thấy không đúng, cũng phải a, vì sao ta là người bên dưới? Nương a, lão tử thua kém Tần Vọng Thiên chỗ nào chứ? Không phải chỉ là thấp hơn gầy hơn hắn một chút sao? Trước đây công phu của tiểu tử nhà hắn cũng không tốt bằng ta, dung mạo cũng không suất bằng ta, dựa vào cái gì mà lão tử phải để hắn áp?! Càng nghĩ càng không phục, cuối cùng Mộc Lăng bực bội rồi, triệt để bực bội rồi, nổi giận đùng đùng chạy về phòng, ngồi xuống giường, xoa hông bắt đầu lầm bầm: “Tiểu hài tử chết tiệt, ta cũng muốn làm chết ngươi!”
Tần Vọng Thiên hôm nay bận rất nhiều việc, phải thu mua mấy mã tràng, còn có một đàn ngựa mới sắp đến, còn phải xem sổ sách… Mặt khác, đến trưa hôm nay có lẽ hắn đã đánh đến hai ba mươi cái hắt xì rồi.
Giáp Ất Bính Đinh cảm thấy rất là khó hiểu: “Đại ca, thế nào rồi? Cảm lạnh rồi sao?”
Tần Vọng Thiên xoa mũi, thầm nói không đâu a, cả đêm hôm qua ta đều rất nóng nha… Có lẽ là Mộc Lăng nhớ ta rồi! Vì vậy, Tần Vọng Thiên vội vàng xử lý bang vụ. Đến trưa, rốt cuộc cũng làm xong hết việc của cả ngày, Tần Vọng Thiên bưng mỹ thực của ba đại trù mới mời đến làm, hí hửng chạy về phòng.
Tới trong viện, thấy cửa phòng mở, Tần Vọng Thiên vui vẻ, Mộc Lăng đang nghênh đón hắn về kìa, liền bưng khay lao vào. Vừa nhấc mắt, đã thấy Mộc Lăng ngồi trên giường nhìn hắn. Ban đầu Tần Vọng Thiên còn chưa để ý, cười ha hả hỏi: “Dậy rồi? Hôm nay ăn tôm xào tương có được không, còn có gà hầm hạt dẻ và địa tam tiên…” Tần Vọng Thiên nói còn chưa dứt lời, đã cảm giác sống lưng lạnh toát, bởi vì Mộc Lăng đang híp mắt nhìn hắn, ánh mắt đó, Tần Vọng Thiên không tự chủ được run lên mấy cái, lúc Mộc Lăng thấy mấy thứ thích ăn, chính là ánh mắt này.
“Khụ khụ…” Mộc Lăng thanh thanh giọng, thầm nói, lão tử ăn no rồi tính tiếp, hôm nay nhất định phải ăn thật no thật no, vậy mới có khí lực làm chết ngươi! Hừ!
Nghĩ tới đây, Mộc Lăng đưa tay: “Vọng Vọng, bưng cơm qua!”
“Nga, hảo!~” Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng khôi phục nguyên dạng, cũng yên tâm, bưng mỹ thực đến cho Mộc Lăng ăn. Mộc Lăng cười tủm tỉm nhận bát, bắt đầu ăn, Tần Vọng Thiên tự nghĩ không biết có phải mình bị ảo giác rồi không, cứ thấy hôm nay Mộc Lăng ăn hình như rất ngon miệng, hơn nữa còn quay sang nhìn hắn cười ám muội.
Cơm nước xong, Mộc Lăng cười hì hì hỏi: “Vọng Vọng nha?”
Tần Vọng Thiên nghe vào tai đến xương cũng mềm ra luôn, hỏi: “Ân?”
“Ha ha hả…” Mộc Lăng tiếp tục cười: “Ngươi làm xong bang vụ rồi chứ?”
Tần Vọng Thiên gật đầu: “Xong rồi, cho nên buổi chiều có thể ở đây với ngươi, hông ngươi còn đau không? Ta xoa bóp cho ngươi?”
Mộc Lăng khoát tay: “Không cần… Vậy, ngươi lên đây!” Nói xong nhích nhích nhích vào trong, bảo Tần Vọng Thiên lên giường.
Tần Vọng Thiên thật muốn thò đầu ra ngoài nhìn thử xem hôm nay mặt trời mọc hướng nào, hôm nay Mộc Mộc đổi tính rồi sao? Lại chủ động bảo hắn lên giường? Vội vàng cởi giầy, bò lên giường.
Mộc Lăng cười hì hì nhích lại: “Có muốn hôn một chút không?”
Đầu Tần Vọng Thiên vội vàng gật a gật, lập tức sáp qua, vừa hôn lên má Mộc Lăng một cái, Mộc Lăng đã xuất thủ như chớp, điểm trúng huyệt đạo Tần Vọng Thiên, sợ tiểu hài tử chết tiệt giải được, Mộc Lăng liền đè hết đại huyệt trên người Tần Vọng Thiên ra điểm một lần.
“Mộc Mộc ngươi làm cái gì a?” T