
ương nhiên ăn không ngon bằng mật qua rồi!”
“Thối đầu gỗ!” Tần Vọng Thiên đè Mộc Lăng lại, áp về trong chăn đòi làm.
“Ai nha!” Mộc Lăng náo loạn với hắn một trận, đột nhiên nhảy dựng lên: “Vọng Vọng, có nghe thấy mùi gì không?”
Tần Vọng Thiên nhíu mày: “Mùi gì a?”
“Là thịt quay nha!” Mộc Lăng khoát y phục nhảy lưng tưng xuống giường, chạy vội ra khỏi phòng, miệng la: “Thịt quay, ta tới đây!”
Tần Vọng Thiên vẫn còn đang hưng phấn bừng bừng, cúi đầu nhìn nó, nổi giận đến đập luôn cả bình hoa cạnh giường. Không có biện pháp, không thể làm gì hơn là mặc quần áo xuất môn, nghĩ nghĩ một chút, Tần Vọng Thiên lại quay đầu chạy về hậu sơn, lập tức nghe được mùi thịt quay xông tới… Rất là thơm.
Vòng qua sân, nghe được bên trong có người nói chuyện, Tần Vọng Thiên bám bên cửa căng tai nghe.
“Ngon?” Mục Phương vừa quay thịt, vừa hỏi Mộc Lăng bên cạnh.
“Ân!” Mộc Lăng cố sức gật đầu, trên tay cầm hơn mười xâu thịt nướng ăn ăn.
“Đúng rồi.” Mục Phương đột nhiên nói: “Có khả năng ta làm hết ngày mai sẽ không làm nữa.”
“A?” Mộc Lăng kinh hãi: “Không làm nữa là ý gì?”
Mục Phương nói: “Nga, ta có chút việc gấp phải đi xa.”
Tần Vọng Thiên núp ngoài cửa nghe được, gật đầu —— thật tốt quá!
“Đi bao lâu nha?” Mộc Lăng không muốn, hỏi, Tần Vọng Thiên nghe được khóe miệng giật liên tục, không hiểu sao cảm thấy có mùi chua dâng lên, hừ hừ.
“Không biết, hẳn là rất lâu, ít thì ba năm, nếu nhiều, có khả năng cả đời này cũng không về được.” Mục Phương chậm rãi nói, tưới gia vị lên mấy xâu thịt đưa cho Mộc Lăng.
“Ân… Ngươi đi còn ta làm sao bây giờ a?” Mộc Lăng bực bội: “Lão tử bị ngươi nuôi quen tay rồi, sau này ai làm cơm cho ta ăn.”
Mục Phương cười: “Mấy ngày nay khi ta làm thức ăn, Tần Vọng Thiên luôn đứng xem, có lẽ cũng đã học được không ít, có lẽ đủ nuôi no nhà ngươi.”
Mộc Lăng nhỏ giọng nói thầm: “Vọng Vọng bề bộn công việc…”
“Dù bận hơn nữa hắn cũng sẽ làm cho ngươi ăn.” Mục Phương cười ha hả: “Nếu không thì ngươi theo ta đi, dọc đường đi ta làm cho ngươi ăn.”
“Ta thấy được đấy.” Mộc Lăng cười ha hả.
Bên trong nói rất là vui vẻ, bên ngoài Tần Vọng Thiên choáng váng… Mộc Mộc muốn đi theo, Mộc Mộc vì thức ăn mà vứt bỏ hắn, muốn đi theo nam nhân khác!
Càng nghĩ càng giận, Tần Vọng Thiên thật muốn chạy ào vào làm thịt tiểu tử Mục Phương, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm thịt một Mục Phương thì có ích lợi gì, trong thiên hạ có biết bao nhiêu trù tử, người làm thức ăn ngon hơn hắn không thiếu, sớm muộn gì Mộc Lăng cũng sẽ bị bắt cóc… Nghĩ tới đây, Tần Vọng Thiên xoay người đi, sau đó… thất hồn lạc phách rồi. [tội cháu nó~'>
Mộc Lăng từ trù phòng về cảm thấy rất không vui, nghĩ đến chuyện Mục Phương phải đi lại thấy rất thương tiếc, vào phòng, liền thấy Tần Vọng Thiên ngồi đờ đẫn một mình bên bàn.
Mộc Lăng đi qua, cảm thấy Tần Vọng Thiên không được bình thường lắm, trước đây chỉ cần hắn vừa về, tiểu hài tử chết tiệt này đã lập tức nhào tới, hôm nay bị làm sao vậy?
“Vọng Vọng?” Mộc Lăng vươn một ngón tay chọc chọc má Tần Vọng Thiên.
Tần Vọng Thiên xoay mặt nhìn hắn một cái.
“Vọng Vọng, ta có chuyện muốn nói với ngươi!” Mộc Lăng nghiêm mặt nói.
Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, Mộc Lăng muốn ngả bài với hắn rồi? Không đợi Mộc Lăng mở miệng, Tần Vọng Thiên đã nhào qua ôm cổ hắn, nói: “Không cho đi!”
“Hả?” Mộc Lăng không hiểu gì hết.
“Không cho đi!” Tần Vọng Thiên ôm Mộc Lăng cọ tới cọ lui: “Ngươi có đi cũng phải mang ta cùng đi!”
Mộc Lăng nghi hoặc sờ sờ trán Tần Vọng Thiên, lại bắt mạch cho hắn, không bệnh nha.
“Mộc Mộc… Ta sẽ chăm chỉ học nấu cơm, ngươi không được đi cùng Mục Phương!” Tần Vọng Thiên hung dữ nói: “Nếu ngươi đi với hắn, ta sẽ làm thịt hắn!”
Mộc Lăng sửng sốt, không hiểu gì hết: “Ai nói ta sẽ đi với hắn a?”
“Rõ ràng chính miệng ngươi nói…” Tần Vọng Thiên nói rồi mới phát hiện mình lỡ miệng.
Mộc Lăng rất là khôn khéo nha, nheo mắt: “Tiểu hài tử chết tiệt, ngươi nghe trộm ta nói chuyện!”
“Ai bảo ngươi thay lòng đổi dạ!” Tần Vọng Thiên càng nghĩ càng phiền muộn, ôm Mộc Lăng không tha: “Không được phép thay lòng đổi dạ!”
Mộc Lăng bất đắc dĩ: “Lão tử làm sao có khả năng chỉ vì mấy món ăn mà thay lòng đổi dạ a? Ta và hắn chỉ nói đùa, con mẹ nó ngươi ăn dấm chua cái gì!”
“Trong lòng lão tử toàn là ngươi, ngươi muốn đi với người khác, làm sao có khả năng lão tử không ăn giấm?!” Tần Vọng Thiên trừng lại: “Khi nãy ngươi còn nói có chuyện muốn nói với ta!”
“Đúng vậy!” Mộc Lăng bất đắc dĩ nói: “Ta là muốn nói với ngươi, Mục Phương phải đi rồi, cho nên ngươi phải tìm trù tử khác, nếu không sau này sẽ không có người làm cơm.”
Tần Vọng Thiên cẩn thận nói: “Vậy… Ngươi thật sự không đi với hắn!”
Mộc Lăng hung hăng liếc mắt trừng, nhấc chân đá: “Tiểu hài tử chết tiệt, lão tử uổng công thương ngươi rồi!”
“Nhưng mà… Hắn là trù tử.” Tần Vọng Thiên xoa xoa chỗ bị Mộc Lăng đá đau.
“Nha nha phi!” Mộc Lăng đè Tần Vọng Thiên lại đánh: “Thiên hạ có bao nhiêu trù tử, hơn ngàn vạn, lão tử đều theo chạy sao? Trù tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, con mẹ nó ngươi mới chỉ có một!”
Mộc Lăng nói xong, Tần Vọng Thiên cũng c