trong số động vật bốn chân, còn thơm hơn cả thịt hươu, thịt mềm lại không có nhiều gân, không nghẹn nha! Mộc Lăng nhai chép chép chép, nhìn đến món thứ sáu, nga! Là thịt thiên nga nướng! Lại gắp một đũa nhét vào miệng, Mộc Lăng thật muốn nói, ai nha, ta chết rồi, ta chết rồi! Ăn ngon chết rồi! Món thứ bảy và thứ tám đều là rượu, lần lượt là một vò rượu sữa ngựa nhỏ và một bình rượu nho thượng phẩm.
Mộc Lăng thử qua hết một lần sau đó gật đầu: “Hảo tiểu tử a, là Mông Cổ trân! Đều là thứ tốt nha.”
“Hắc hắc hắc.” Phùng Cách Mã đứng một bên xoa xoa tay cười: “Đại phu, vừa ý không?”
“Vừa ý vừa ý!” Mộc Lăng vừa ăn vừa gọi Vương Thập Nhị và Tiểu Trùng Tử đến, mấy sư đồ ăn đến miệng đầy dầu mỡ, Tiểu Trùng Tử miệng ngậm chân hoẵng ậm ừ liên tục, Vương Thập Nhị cũng bị sữa ngựa ngọt ngọt thanh thanh và thịt thiên nga thơm ngào ngạt chinh phục.
“Tiểu Phùng nha.” Mộc Lăng đã ăn tạm đủ rồi, vừa cầm nha thiêm xỉa răng, vừa quan sát Phùng Cách Mã: “Bỏ nhiều công phu như vật, có phải là cần ta giúp đỡ chuyện gì không a?”
Phùng Cách Mã cười ha hả nói: “Cái đó, đại phu quả là đại phu, cao nhân a, ta đúng là có chút chuyện, muốn đại phu làm chủ cho ta a.”
“Nói thử xem!” Mộc Lăng cười hì hì: “Ta ăn Mông Cổ trân của ngươi, chỉ cần không nguy hại đến lợi ích của Tu La Bảo, đương nhiên ta sẽ toàn lực giúp ngươi!”
“Thật vậy sao?!” Phùng Cách Mã mừng rỡ, đi đến thấp giọng nói: “Cái đó, đại phu a… Ngươi gả Giáp Ất Bính Đinh cho ta đi…”
“Phụt…” Phùng Cách Mã vừa nói xong, Vương Thập Nhị đã phun hết sữa ngựa trong miệng lên mặt Tiểu Trùng Tử.
Mộc Lăng cũng đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn Phùng Cách Mã: “Ngươi muốn thú ai?”
Phùng Cách Mã thanh giọng mấy tiếng nói: “Cái đó, thú Giáp Ất Bính Đinh!”
“A…” Mộc Lăng hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn Phùng Cách Mã: “Ngươi… Ngươi…”
“Ân.” Phùng Cách Mã gật đầu, nghiêm túc nói: “Đại phu, hôm đó ta từ hôn, thật sự là quá hồ đồ, hiện tại ta đã hối hận rồi, ngươi gả Nhạc gia tứ tỷ muội cho ta đi, là nam nhân ta cũng muốn, bằng không, ta gả sang cũng được!”
Khóe môi Mộc Lăng giật không ngừng, Vương Thập Nhị ho không ngừng, Tiểu Trùng Tử vỗ lưng cho nó, nói: “Thập Nhị nha, ngươi bình tĩnh một chút được không, thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác mà.”
Mộc Lăng liếc mắt ngắm Phùng Cách Mã, tâm nói, đúng thật là thiên hạ rộng lớn thứ gì cũng có a, Phùng Cách Mã này thật sự bị ma chướng nhìn trúng Giáp Ất Bính Đinh rồi, nhưng mà… “Một mình ngươi thú bốn người sao?”
“Ân.” Phùng Cách Mã nghiêm túc gật đầu: “Bốn người ai ta cũng yêu, một người cũng không thể thiếu!”
Mộc Lăng đau đầu, thật khó nghĩ, việc này không dễ giải quyết.
Lại nghe Phùng Cách Mã nói: “Đại phu a, sau này ngày nào ta cũng dâng Mông Cổ trân đến cho ngươi, còn nữa a, cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng người a!”
Mộc Lăng nhướng mày, cảm thấy cũng không tệ lắm, hơn nữa xem tình trạng của Giáp Ất Bính Đinh, lần này muốn thú thê có lẽ cũng sẽ trắc trở, hình dáng Phùng Cách Mã này cũng không khác mãng phu, nếu có thể kết hợp thành một nhà năm người cũng không tồi… Nghĩ tới lại thấy buồn nôn.
Phùng Cách Mã thấy Mộc Lăng tựa hồ đang suy tính, liền lẳng lặng đứng chờ một bên. Mộc Lăng nhìn hắn một chút, nói: “Hay là như vậy đi, chiều nay không phải là tương thân sao, xem thử Giáp Ất Bính Đinh có được ai nhìn trúng không, nếu không có, ta sẽ tác hợp cho các ngươi!”
Phùng Cách Mã gật a gật: “Ai! Hảo a!” Hắn thầm nói, có thành ta cũng phá cho hư, bất luận thế nào cũng không cho các ngươi bị chọn trúng…
…
Chiều tối cùng ngày, đại hội tương thân của Tu La Bảo oanh oanh liệt liệt bắt đầu, phương thức tương thân tương đối đơn giản, một nhóm cô nương lên núi, một nhóm tiểu tử xuống núi, thấy vừa ý thì trò chuyện mấy câu, tìm chỗ nào đó ngồi cùng tâm sự. Nếu như thực sự thấy hợp ý, vậy cô nương sẽ để lại địa chỉ, khi đến cửa cầu hôn, sính lễ lúc nào cũng rất nhiều, do Tu La Bảo phụ trách đưa đến, cho nên các huynh đệ đều không sợ không thú được vợ hay không trèo cao đến được nhà thông gia, chỉ cần hợp ý, thì dù có là hoàng thân quốc thích cũng có thể thú về được.
Hiện tại cực kì náo nhiệt, một nữ nhân bằng hai trăm con vịt, Tu La Bảo lần này mở cửa đón vào hơn trăm vạn con vịt, đám man di kia cũng đã thèm vợ đến nỗi mắt sắp chuyển thành xanh lục luôn rồi, lao xuống bậc thang hệt như cả đàn vịt đực đang xông về phía vịt cái, sau đó, toàn bộ Tu La Bảo bắt đầu khúc kha khúc khích khúc kha khúc khích người lướt qua lướt lại.
Mộc Lăng kích động chạy xuống xem náo nhiệt, mục tiêu đương nhiên là Giáp Ất Bính Đinh rồi, hắn vốn chỉ là muốn xem trò hay thôi.
Phùng Cách Mã đứng bên cạnh Mộc Lăng, không thèm liếc mắt nhìn các cô nương đến tương thân lấy một cái, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Giáp Ất Bính Đinh. Thật đúng là không ngờ, ngay từ đầu mọi người đều nhĩ chắc chắn sẽ không ai chọn trúng Giáp Ất Bính Đinh, thế nhưng gần đây số lượng các cô nương thích nam nhân lực điền lại tăng mạnh, Giáp Ất Bính Đinh bị các cô nương vây vào giữa, ngay cả con ruồi cũng không bay vào nổi, nhiều cô nương còn vì muốn bắt người mà đánh nhau.
Mộc Lăng x