ủy khuất xoa xoa cái mông tròn, nhìn Phùng Cách Mã, bất mãn nói thầm: “Sao lại như vậy a, người ta có ý tốt, thấy ngươi mấy ngày nay không có chút tinh thần nào, muốn tìm cho ngươi một cô vợ.”
“Ai nha, thú thê cái gì a, phiền.” Phùng Cách Mã ngồi xuống, tiếp tục phát ngốc.
Tang Cách nhìn nhìn hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: “Nha, đại ca, ngươi thành thật nói với ta, có phải ngươi còn nhớ thương Nhạc gia tứ tỷ muội không?”
“…Ách.” Phùng Cách Mã do dự một lúc, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu.
“Ngươi thích, vậy hôm đó sao lại từ hôn a?” Tang Cách khó hiểu hỏi.
Phùng Cách Mã do dự một chút, nói: “Ngươi là ngu ngốc sao? Nhạc gia tứ tỷ muội không phải Giáp Ất Bính Đinh sao?”
Tang Cách nghiêng đầu: “Đúng vậy.”
“Ngươi biết?” Phùng Cách Mã mở to hai mắt.
“A!” Tang Cách gật đầu: “Ta đã nói mà, trên đời này làm sao lại có nữ nhân man di như thế a, quả nhiên là nam nhân!”
“Vậy mới nói.” Phùng Cách Mã thở dài một hơi: “Ta không có cách nào thú nam nhân.”
“Ha…” Tang Cách giậm chân một cái: “Ta còn tưởng là chuyện gì, thú nam nhân thì thế nào? Bang chủ của chúng ta không phải đã thành thân với đại phu rồi sao?”
“Như vậy.” Phùng Cách Mã tâm không cam tình không nguyện mà gật đầu: “Nhưng mà bang chủ của chúng ta suất khí bao nhiêu a, còn như ta, mặt dài như mặt ngựa, nhìn từ trên xuống dưới cũng mất hết nửa ngày…”
“Ai, đại ca ngươi lo nhiều quá, cái này gọi là một hoa tìm một chủ, ba ba phối đậu xanh!” Tang Cách còn chưa nói dứt lời, đã bị Phùng Cách Mã đá một cước lộn nhào: “Phóng con mẹ ngươi thí!”
Tang Cách ôm đầu trốn một bên, ủy ủy khuất khuất nói: “Vốn là vậy mà, ngươi nghĩ a, bang chủ suất, phối đại phu tuấn a… Ngươi thử nhìn lại Giáp Ất Bính Đinh, cũng xứng với ngươi như dưa leo méo phối trái táo nứt vậy.”
“Ngươi…” Phùng Cách Mã vốn đang muốn đánh người, bất quá vuốt cằm nghĩ nghĩ: “Cũng đúng a… Ân, nói rất có đạo lý!”
Tang Cách thấy Phùng Cách Mã đã nghĩ thông suốt rồi, liền nói: “Đại ca, ngươi nghĩ a, Giáp Ất Bính Đinh nếu là nữ, ngươi thú bọn họ, vậy ngươi lỗ lớn, thế nhưng là nam thì lại không như vậy, nam nhân sao, đẹp hay không không quan trọng, then chốt là có năng lực hay không!”
“Nói có lý!” Phùng Cách Mã gật mạnh đầu, thế nhưng vừa hưng phấn được một lát đã lại ảm đảm xuống, lắc đầu: “Không được a… Không phải họ đều đã sắp đi tương thân rồi sao, nếu như bị người khác chọn đi rồi, vậy phải làm sao a?”
“Đại ca, chuyện đó ngươi hà tất phải lo lắng, kẻ mù mới chọn trúng bọn họ… Ai nha.” Tang Cách vừa dứt lời đã bị Phùng Cách Mã đánh.
“Ai nha…” Tang Cách chạy trốn trối chết, nói: “Đại ca a, ngươi đừng đánh ta nữa, hay là đi hỏi đại phu thử xem, đại phu nhiều chủ ý, ngài đã tặng cả mỏ vàng cho hắn rồi, chắc chắn hắn sẽ nguyện ý hỗ trợ, hơn nữa a, ngươi mang đến cho hắn chút mỹ vị…”
Phùng Cách Mã xoa cằm: “Ân… Nói thì nói vậy, thế nhưng mỹ vị trong thiên hạ gần như đều đã bị đại phu ăn qua rồi, hơn nữa bang chủ mỗi ngày ra sức tìm thức ăn ngon về cho hắn, ta không biết lấy gì ra a.”
Tang Cách nghĩ một lát, nói: “Ai! Đại ca, đã quên mất cố hương của chúng ta rồi sao?”
Phùng Cách Mã quay đầu lại nhìn hắn: “Cố hương cái gì?”
“Mông Cổ trân a!” Tang Cách chậc chậc hai tiếng: “Thể hồ, di hãng, dã đà đề, lộc thần, đà nhũ, mi, thiên nga chích, nguyên ngọc tương, tử ngọc tương. Chắc chắn đại phu chưa từng nếm qua!”
“Ân…” Phùng Cách Mã gật đầu: “Nói có lý!”
Hai người lại thương lượng thêm một lúc, Tang Cách liền chạy đi chuẩn bị.
Buổi trưa cùng ngày, Mộc Lăng đang ngồi trong sân hóng gió, cầm cây quạt hương bồ nhỏ phẩy a phẩy, Vương Thập Nhị ở một bên phân dược, Tiểu Trùng Tử đang luyện công, Tần Vọng Thiên đã đi xử lý bang vụ rồi.
Mộc Lăng đang nhàn rỗi, thầm nói, có thứ gì ăn ngon thì hay, nghĩ nghĩ, chợt một mùi thơm lừng xông vào mũi.
“Ân?” Mộc Lăng lập tức tỉnh táo, cái gì thơm như vậy a?
Lúc này, liền thấy Phùng Cách Mã và Tang Cách dẫn theo vài thủ hạ bưng thực hạp đi vào.
“Đại phu!” Phùng Cách Mã đi đến cạnh chỗ Mộc Lăng: “Tiểu nhân mang mấy món ngon đến cho ngài.”
“Nga?” Mộc Lăng nhướng mày nhìn hắn, vồn vã như thế, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ rồi, liền cầm quạt chỉa chỉa hắn: “Trước tiên xem thử là thứ hay gì đã.”
Phùng Cách Mã cười hắc hắc, gọi thủ hạ đặt tám cái thực hạp lên mặt bàn đá trước mắt Mộc Lăng.
Mộc Lăng sáp đến nhìn, trong tám cái thực hạp, tổng cộng có tám loại thức ăn, thứ nhất, là một chén gì đó như sữa đặc, mùi thơm ngát ngọt ngào, có hương trầm nồng đậm, Mộc Lăng rất lanh lợi, liếc mắt đã nhìn ra ngay là thể hồ[một loại phô mai'>! Đây là thứ tốt a. Hắn cầm muỗng múc một khối cho vào miệng, chép chép miệng… Hương trầm nồng đậm lập tức lan tỏa. Mộc Lăng lập tức thỏa mãn gật đầu, nhìn đến cái thực hạp thứ hai, là một phần dê non nướng, nhìn kĩ lại, không phải dê, là hoẵng non, đây là di hãng. Thứ ba là chân lạc đà, thứ này càng kinh người hơn, cũng không kém tay gấu là bao! Mộc Lăng đá đá mày, gắp một đũa nhét vào miệng… Lập tức hạnh phúc đến nỗi bay bay, mỹ vị nha! Thứ tư là món môi hươu, vừa thơm lại vừa giòn. Thứ năm là nai, thịt nai chính là loại ngon nhất
