
chấn vững lồng ngực, bình định tâm thần đi qua, đưa tay kéo mảnh khăn vắt trên thành bồn xuống, chà lưng cho Mộc Lăng.
Tấm lưng thon gầy trắng như tuyết của Mộc Lăng lập lòe trước mắt hắn.
Tần Vọng Thiên nghĩ tới lập tức miệng khô lưỡi khô, nhưng vẫn tự cảnh cáo bản thân, nhịn xuống a, không nhịn thì ngươi là cầm thú. Vì vậy, Tần Vọng Thiên không dám nhìn ngang liếc dọc gì, chỉ nhanh tay chà lưng cho Mộc Lăng.
Mộc Lăng bị chà hồi lâu, cũng không thấy Tần Vọng Thiên động tay động chân như trước đây, ngực phát lạnh, xong rồi xong rồi, thực sự hạ sai dược rồi sao, không được nha…
Chà lưng cho Mộc Lăng một hồi, Tần Vọng Thiên buông khăn, nói với Mộc Lăng: “Được rồi!”, trong lòng tự siết tay, Tần Vọng Thiên, ngươi thật sự nhịn được rồi! Rất giỏi!
Mộc Lăng thì lại buồn bực muốn chết, không biết vì sao, Tần Vọng Thiên thấy có phản ứng thì hắn bực bội, không phản ứng hắn càng bực bội, liền nói: “Chưa tắm sạch!”
Tần Vọng Thiên lúc này đã nắm được bí quyết, chỉ cần trong lúc chà lưng đừng để cho ngón tay mình đụng đến Mộc Lăng, mặt khác trong lòng không ngừng niệm: “Vì Mộc Mộc, nhịn xuống nhịn xuống!” Vậy thì thật sự có thể vượt qua được, cho nên vừa nghe Mộc Lăng nói hắn chưa tắm sạch, liền cầm khăn lên tiếp tục chà, trong lòng lại bắt đầu niệm.
Mộc Lăng thấy Tần Vọng Thiên còn chưa có động tĩnh, liền hầm hừ nhỏ mấy tiếng… Tiết tấu niệm thầm của Tần Vọng Thiên lập tức bị rối loạn, Mộc Lăng hừ nhẹ mấy tiếng hệt như có một bàn tay nhỏ cào qua cào lại trong lòng hắn, ngứa đến nỗi hắn đã cảm thấy tiểu phúc nóng lên, tự mắng to mình, Tần Vọng Thiên, ngươi là heo a! Ngươi nhịn xuống a! Nghĩ đến đây, liền vận nội lực đi khắp huyết quản, chuyên tâm luyện công, thì sẽ không động tâm!
Mộc Lăng nhìn thử, hừ hừ vậy mà lại không có tác dụng, càng nghĩ càng không cam lòng, lão tử không tin ngươi không có cảm giác! Vì vậy, Tần Vọng Thiên liền thấy Mộc Lăng xoay người lại, đối diện thẳng hắn, nói: “Phía trước cũng chà.”
“A…” Tần Vọng Thiên rất muốn nói, ta không cầm khăn chà, ta hôn ngươi có được không? Thế nhưng… Ý chí kinh người cùng với tình yêu không gì sánh được dành cho Mộc Lăng, giúp Tần Vọng Thiên kiên quyết làm Liễu Hạ Huệ, chết cũng phải nhịn a!
Vì vậy, chỉ thấy Tần Vọng Thiên cúi đầu, tỉ mỉ tắm cho Mộc Lăng, ngoài ra cái gì cũng không làm!
= 口 =! ! ! Mộc Lăng triệt để ngây người, sau đó lại bực mình, nhưng rốt cuộc vì sao lại bực mình hắn cũng không biết, chỉ biết là rất bực mình, đưa tay đập rụng cánh tay Tần Vọng Thiên, nói: “Không muốn tắm nữa, lấy khăn lớn cho ta!”
Tần Vọng Thiên cũng không biết vì sao Mộc Lăng lại nổi giận, cầm tấm khăn lớn đưa qua, gói hắn lại.
Mộc Lăng bò ra khỏi bồn nước, đứng trên ghế lắc lắc bọt nước trên chân, nhìn Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng, bế ta qua đó.”
Tần Vọng Thiên nuốt nước bọt, vươn tay, ôm lấy Mộc Lăng trần trụi chỉ choàng mỗi một tấm khăn mỏng, đi đến bên giường.
Thả Mộc Lăng lên giường, Tần Vọng Thiên xoay người đi lấy y phục cho hắn mặc vào.
Tấm khăn trong tay Mộc Lăng đã sắp bị hắn xé nát vụn rồi, tâm nói ‘Hảo cho ngươi một Tần Vọng Thiên a, ngươi dám không có cảm giác!’ Nghĩ lại một chút, trước đây mỗi lần gặp phải loại tình huống này Tần Vọng Thiên đều sẽ nói: “Còn mặc làm gì a, dù sao cũng phải phí công cởi ra!” Bây giờ lại… Đáng chết!
Mộc Lăng đã bị một cú đả kích tương đối nghiêm trọng, liền ôm dựa vào gối đầu tự kiểm điểm, tâm nói, sớm biết vậy lúc phối dược cho thêm nhiều nước một chút, loại thảo dược này dính nước sẽ khiến dược hiệu hạ thấp, nếu ngâm vào trong nước, vậy dược tính sẽ trực tiếp mất tác dụng.
Lúc này, Tần Vọng Thiên cầm y phục dâng cho hắn, Mộc Lăng cầm y phục ném qua một bên, nói: “Đã buồn ngủ rồi, còn mặc gì nữa, đêm nay ta ngủ khỏa thân!”
Tần Vọng Thiên há to miệng, tâm nói nếu thật sự cùng ngủ với Mộc Lăng khỏa thân, đừng nói là hắn không phải Liễu Hạ Huệ, dù là Liễu Hạ Huệ thật, có lẽ cũng không nhịn nổi.
Suy nghĩ một lát, Tần Vọng Thiên nói: “Mộc Mộc, hay là, ta đến giường bên cạnh ngủ!”
Mộc Lăng mở to hai mắt ngây ngẩn cả người, một hồi lâu sau, úp mặt vào gối đấm giường, miệng la: “Làm sao có thể như vậy a, làm sao có thể như vậy a!”
Tần Vọng Thiên thấy phản ứng của hắn thì rất khó hiểu, liền hỏi: “Mộc Mộc, làm sao vậy a?”
Mộc Lăng xoay mặt nhìn hắn, tâm nói, ta không tin một chút phản ứng cũng không có, nghĩ xong, đưa tay kéo tay Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng, chúng ta ngủ cùng nhau!”
“A…” Tần Vọng Thiên hít một hơi, Mộc Lăng trần trụi chỉ đắp một mảnh khăn kéo tay hắn nói muốn ngủ cùng hắn, vậy chẳng phải là mời hắn làm cái kia sao?
Tần Vọng Thiên nghĩ đến một ý khác, nói không chừng là Mộc Mộc đang thử thách nghị lực của hắn! Vì vậy, kiên quyết lắc đầu nói: “Không được, đêm nay ngủ khác giường!” Mộc Lăng phát hỏa, túm hắn: “Ngủ cùng nhau!”
“Khác giường!”
“Ngươi phản rồi!” Mộc Lăng cầm gối đập Tần Vọng Thiên: “Tiểu hài tử chết tiệt!”
Tần Vọng Thiên xấu hổ nhìn thân thể trần trụi của Mộc Lăng, tâm loạn như ma, bên trái một Tiểu Bồ Tát kéo hắn một cái ‘Không thể làm a! Ngươi yêu Mộc Mộc!’ Thế nhưng bên phải một Tiểu Ác Ma lại