
ừa ăn, nghĩ nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi không ăn sao?”
Tần Vọng Thiên lắc đầu, nói: “Ta đã ăn xong từ lâu rồi, ngươi cũng không chịu xem xem bây giờ là lúc nào rồi, khi nãy nếu ngươi còn không chịu ra, chúng ta đã xông vào rồi.”
Mộc Lăng gật đầu, tiếp tục cho thức ăn vào miệng, nghĩ thầm phải làm thế nào để Tần Vọng Thiên ăn trúng thứ dược kia đây?
Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng tâm thần không yên giống như có tâm sự, liền hỏi: “Mộc Mộc, làm sao vậy?”
“Không…” Mộc Lăng vùi đầu ăn, tâm nói hay là rót cho Vọng Vọng ly rượu? Nhưng mà không có lý do gì, bỗng dưng uống rượu kì kì, sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng không để ý đến hắn, tâm nói, hay là Mộc Mộc thật sự thấy hắn làm quá nhiều cho nên giận rồi, cả ngày cũng cố ý trốn trong dược lư không ra, như vậy sẽ không để mình gặp được, cũng không bị tên cầm thú là mình làm… Ai nha, Mộc Mộc chán ghét hắn rồi.
Tư tưởng của hai người hướng về hai phía hoàn toàn khác nhau mà phát triển.
Tần Vọng Thiên âm thầm thề, mình nhất định phải tiết chế, ít nhất tối nay tuyệt đối không làm!
Mộc Lăng nghĩ nghĩ nghĩ, nói: “Vọng Vọng, giúp ta lấy đĩa giấm kia lại đây!”
Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng nói chuyện với hắn, lập tức mừng rỡ vẫy đuôi chạy đi lấy đĩa giấm cho Mộc Lăng, khi Mộc Lăng nhận lấy, đầu ngón tay hơi nhúng vào trong giấm, đưa đến mũi ngửi ngửi, hỏi: “Sao mùi lại kì lạ như vậy?”
Tần Vọng Thiên sửng sốt, cầm lấy cũng ngửi ngửi: “Giấm a.”
“Giấm sao?” Mộc Lăng nghiêng đầu: “Cảm giác không giống a.”
Tần Vọng Thiên đưa ngón út chấm một ít cho vào miệng nếm thử, gật đầu: “Là giấm thật a.”
Mộc Lăng thỏa mãn lấy chén giấm lại, tâm nói, dược phấn kia rất linh, chỉ cần dính một chút là có dược hiệu, nói cách khác đêm nay vô luận thế nào Tần Vọng Thiên cũng sẽ không muốn làm nữa, hắc hắc.
Ăn cơm xong, Mộc Lăng bận hết một ngày trên người toàn mùi thuốc đông y, gọi người nấu nước nóng tắm.
Tần Vọng Thiên ngồi bên giường xem sổ sách, nhìn không chớp mắt, ngực thầm tính đêm nay nhất định phải nhịn a nhịn. Còn đang nhịn, chợt nghe từ sau bình phong truyền đến tiếng nước “rào rạt”, là Mộc Lăng đang tắm!
Hai mắt Tần Vọng Thiên không khống chế nổi đảo qua hướng bình phong, Mộc Lăng đang tắm, đang không mặc y phục tắm a! Lắc đầu, nuốt một ngụm nước bọt, tâm nói, nhất định phải nhịn!
Mộc Lăng vừa tắm, vừa suy nghĩ, không biết dược hiệu có tác dụng không a, hay là thử một chút xem sao…
Ngoài cửa, lúc Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ đi qua sân, thấy Giáp Ất Bính Đinh đang đứng quét hồ lên tương dược lư.
“Các ngươi làm gì vậy?” Nhạc Tại Vân khó hiểu hỏi.
Giáp Ất Bính Đinh cẩn thận liếc mắt nhìn gian phòng của Tần Vọng Thiên, hạ giọng nói với hai người: “Hư, hai ngày trước dược lư bị thấm nước dược liệu đều ướt hết, hôm qua chúng ta mới trộm mang dược liệu ra ngoài hong khô rồi cất lại, may mà hôm nay đại phu không phát hiện, chúng ta nhân buổi tối quét kín khe hở trên tường, vậy thì thành thần không biết quỷ không hay rồi.”
Phùng Ngộ Thuỷ và Nhạc Tại Vân liếc mắt nhìn nhau, đều cầm bàn chải giúp Giáp Ất Bính Đinh quét hồ.
Bên trong phòng, Mộc Lăng rào rào tắm, tận lực tạo tiếng nước, thế nhưng Tần Vọng Thiên không vào. Như trước đây mỗi lần hắn tắm, Tần Vọng Thiên đều chạy vào nhìn một cái, chiếm chút tiện nghi này nọ, hôm nay… Chẳng lẽ dược này thật sự hữu hiệu vậy sao?
Nghĩ nghĩ một chút, lắc đầu, tâm nói không thể a, thuốc này uống vào ít nhất nửa canh giờ sau mới có tác dụng, mình không tính sai chứ?
“Vọng Vọng!” Mộc Lăng gọi một tiếng.
“… ” Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, bảo trì bình tĩnh, hỏi: “Chuyện gì?”
“Ân?” Mộc Lăng nheo mắt, tìnhh huống không đúng a, trước đây khi hắn tắm chỉ cần thuận miệng quát một tiếng, là Tần Vọng Thiên đã lập tức phi vào rồi, không lẽ là hạ dược quá nặng hay dùng sai thật rồi? Đừng xảy ra chuyện thật a, nếu từ nay về sau Vọng Vọng không còn muốn làm nữa, vậy cũng không tốt lắm!
Nghĩ tới đây, Mộc Lăng muốn thử dược tính của dược phấn kia một lần, gọi: “Vọng Vọng, chà lưng cho ta.”
“A… ” Tần Vọng Thiên hít một hơi, tâm nói ngươi muốn ta chết sao?! Nghĩ mình như hiện tại đi vào nhất định sẽ làm bậy, Tần Vọng Thiên nghĩ nghĩ, liền nói: “Cái đó, ngươi tự chà đi.”
= 口 =|| Mộc Lăng triệt để ngây người, tâm nói xong rồi xong rồi, không lẽ là hạ dược quá nặng thật rồi, vậy nguy rồi, liền nói: “Ngươi vào đây!”
Tần Vọng Thiên nuốt một ngụm nước bọt, không có biện pháp, bấp chấp khó khăn đi vào, vòng qua bình phong, liền thấy Mộc Lăng đang ngâm mình trong bồn, tâm bắt đầu bồn chồn, tự dặn mình, không được như vậy, như vậy là không tốt.
Mộc Lăng thấy Tần Vọng Thiên đứng ngây người tại cửa, liền đưa một ngón tay ngoắc hắn một cái: “Đến đây!”
Tần Vọng Thiên kêu khổ không ngừng, tâm nói sao Mộc Mộc lại dằn vặt hắn như thế, bất quá tự đấu tranh một chút, hắn quyết định vì thân thể của Mộc Lăng và chuyện sau này của bọn họ, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu a![không nhịn được chuyện nhỏ sẽ hỏng việc lớn'> Kiên quyết nhịn xuống, đêm nay tuyệt đối không được làm.
Nghĩ xong, Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, một ngụm chân khí