
ng che đi hai gò má đỏ rực.
Tần Vọng Thiên nhìn đến chảy nước bọt, ôm Mộc Lăng cọ a cọ: “Khi nào ngươi mới khỏe lại, khỏe rồi lập tức để ta làm nha, ta đợi không được nữa rồi!”
Mộc Lăng nghiến răng nhìn hắn, tâm nói chờ ta khỏe rồi chuyện đầu tiên là hạ độc cho ngươi bất cử!
“Đúng rồi.” Mộc Lăng đột nhiên nhỏ giọng nói: “Sao ngươi lại thay ta thu Vương Thập Nhị kia làm đồ đệ a? Nha đầu kia lai lịch không rõ ràng.”
Tần Vọng Thiên cười cười, nói: “Lai lịch không rõ ràng cũng không lo, chỉ cần có thể lấy được Xạ Hương, cái gì cũng được.”
Mộc Lăng nhíu mày nhìn hắn một chút, nói: “Nó rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta.”
Tần Vọng Thiên gật đầu: “Ta biết, nhưng cũng đừng lo, cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể lấy được Xạ Hương.”
“Tên ngốc.” Mộc Lăng nghiêng đầu: “Ta muốn ngủ.”
Tần Vọng Thiên cười: “Ngủ đi.” Nói xong, điều chỉnh tư thế thoải mái một chút, ôm lấy Mộc Lăng, dỗ hắn ngủ.
Một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau đoàn người lại tiếp tục lên đường, chỉ là có thêm một nha đầu mười mấy tuổi cùng một tiểu cẩu, náo nhiệt hơn rất nhiều.
Đến trưa, cuối cùng cũng vào được Đại Hắc Sơn Thành, căn cứ vào tính tình của Mộc Lăng, đương nhiên là trước tiên phải đi tìm tửu lâu tốt nhất ăn một bữa rồi.
Giao mã xa cho tiểu nhị, bọn người Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng vào tửu lâu lớn nhất trong Đại Hắc Sơn Thành, đồ ăn phương Bắc quả thật rất ngon, phân lượng cũng đủ, món nào cũng là một đĩa to, ăn đến vô cùng khí khái.
Nguyện vọng lớn nhất đời Mộc Lăng là ăn hết thức ăn của ngũ hồ tứ hải, thấy mỹ thực đương nhiên là mặt mày rạng rỡ.
Mấy người ngồi xuống ăn, tiểu nha đầu Vương Thập Nhị cũng vừa ăn vừa nhìn đông ngó tây.
“Nha đầu, làm sao vậy?” Giáp gắp cho nàng một cái đùi gà: “Mau ăn cơm a, ăn xong rồi tha hồ chạy chơi.”
Vương Thập Nhị ngậm đùi gà, nhưng vẫn là lo lắng nhìn xung quanh. Nhạc Tại Vân nhìn theo đường nhìn của nó, cũng nhìn xung quanh, chỉ thấy rất nhiều người giang hồ, có điều kì quái nhất là, mỗi bàn đều có một người mặc trang phục văn nhân, trong tay còn cầm theo một cái rương nhỏ, mấy cái rương đó so với cái của Mộc Lăng không khác mấy, xem ra là hòm thuốc.
“Đó đều là lang trung sao?” Nhạc Tại Vân hỏi Mộc Lăng.
Mộc Lăng nhín được chút thời gian ngước mặt lên, liếc mắt nhìn một cái, gật đầu: “Ân, đúng vậy.”
“Sao lại có nhiều lang trung tụ tập tới như vậy?” Tần Vọng Thiên khó hiểu hỏi.
“Đều là đến Bạch Đầu Sơn Trang đó.” Vương Thập Nhị thấp giọng nói.
“Làm sao ngươi biết?” Mộc Lăng cười hỏi Vương Thập Nhị: “Không phải ngươi nói ngươi từ nhỏ lớn lên trong núi sao, cũng biết được không ít chuyện a.”
Vương Thập Nhị sửng sốt một lúc, liếc mắt nhìn Mộc Lăng, nhỏ giọng nói thầm: “Lão hồ ly.”
Mộc Lăng tiếp tục ăn, Tần Vọng Thiên cười nói: “Sao lại gọi sư phụ là lão hồ ly?”
Vương Thập Nhị cắn đũa nói: “Hắn đâu có nhận ta làm đồ đệ.”
“Ngươi cũng còn thông minh.” Mộc Lăng vừa gặm thịt sườn vừa nói: “Ngươi hao tổn tâm cơ tìm gặp chúng ta, còn muốn bái ta làm thầy, rốt cuộc là có mục đích gì a.”
Vương Thập Nhị nghe xong liếc mắt trừng Mộc Lăng, nói: “Ta không có gạt người như vậy nga, ta thực sự là Thải hương nhân, cũng chỉ có ta mới có thể cứu mạng ngươi, ngươi thu được ta làm đồ đệ a, là phúc khí của ngươi.”
Mộc Lăng cười cười nói: “Gần đây sao nhiều phúc khí từ trên trời rớt xuống vậy? Nói đi, ngươi có điều kiện gì?”
Vương Thập Nhị quay sang, nhìn quanh một chút, hạ giọng nói với Mộc Lăng: “Các ngươi có biết những lang trung và người giang hồ này lên Bạch Đầu Sơn Trang làm gì không?”
Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân liếc mắt nhìn nhau, hỏi: “Đều là đi tìm Xạ Hương sao?”
Vương Thập Nhị lắc đầu, nói: “Ngươi nghĩ là nhiều người cần Xạ Hương như vậy a? Xạ Hương của Xạ Vương, đối với người cần dùng là chí bảo, đối với người không cần có thể nói là thuốc độc, các ngươi chưa từng nghe nói qua hư bất thụ bổ[cơ thể hư nhược không chịu thu nạp chất bổ'>sao.”
“Vậy bọn hắn vì cái gì chứ?” Tần Vọng Thiên hỏi
“Trang chủ của Bạch Đầu Sơn Trang là một người rất thần bí, hắn bắt hết xạ trong chu vi Trường Bạch Sơn, như vậy Xạ Hương sẽ càng ngày càng ít, mặt khác bởi vì Xạ Hương là một vị thuốc tốt không thể thiếu, cho nên có rất nhiều lang trung đại phu này nọ lên vùng này hỏi thăm, sau đó thì cứ một đại phu tới, hắn bắt một người.”
“A?” Phùng Ngộ Thủy khó hiểu hỏi: “Bắt đại phu làm gì chứ?”
Vương Thập Nhị thở dài, nói: “Biết Bạch Đầu Sơn Trang vì sao gọi là Bạch Đầu Sơn Trang không?”
“Không phải vì thiên trì Bạch Đầu sao?” Tần Vọng Thiên hỏi.
“Không phải, ý là đầu bạc đến già.” Vương Thập Nhị vừa ăn vừa giải thích: “Ta chỉ nghe nói a, vị trang chủ đó có một ái nhân, mắc quái bệnh ngủ mãi không tỉnh, hắn muốn chữa khỏi cho người kia, thế nhưng cầu y khắp nơi không có kết quả, cho nên xây dựng ở đây một Bạch Đầu Sơn Trang.”
Mộc Lăng nhíu mày nhìn ngó một chút: “Chưa nghe nói qua a.”
“Đúng vậy.” Phùng Ngộ Thủy hỏi: “Mộc Lăng là thiên hạ đệ nhất thần y, nếu như thật là muốn trị bệnh, có thể đến Hắc Vân Bảo tìm hắn a.”
Vương Thập Nhị nhún vai nói: “Ta cũng là nghe nói mà thôi a, các ngươi sao lại là