
Bách Tuế rõ ràng là được người mời về, mỗi ngày đều hảo hảo chiêu đãi, thế nhưng thái độ lại kiêu ngạo, ngài lên làm trại chủ, hắn một chút cũng không vui vẻ, trái lại còn đủ mọi cách cùng ngươi đối địch… Khi nói chuyện cũng vậy, câu nào cũng là đâm chọc, cái gì gọi là khéo léo uyển chuyển cũng không biết.”
“A…”, Nhạc Tại Đình hơi lắc đầu, nói: “Người quá cường hãn, là chưa bao giờ phải khéo léo uyển chuyển.”
“A?”, Mạnh Khải Thái không hiểu, sờ đầu.
“Bởi vì hắn không cần lấy lòng bất kì kẻ nào, người khác cũng sẽ không dám xem thường hắn. Kẻ được nhiều người thích, không cần phải đi lấy lòng người khác, vì hắn không thiếu người thích…” Nói xong, hỏi Mạnh Khải Thái đang vẫn còn như đang lọt vào sương mù: “Chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi?”
“Nga, đều làm tốt rồi.”, Mạnh Khải Thái đáp lời, “Đúng rồi trại chủ, có không ít người cầu thân, rất nhiều chưởng môn danh môn chính phái, đều sai người đưa đến bức họa cùng danh thiếp của cô nương nhà mình, ngài cũng không còn nhỏ nữa, có muốn chọn một người không?”
Nhạc Tại Đình hơi sửng sốt, sau đó cười cười, hỏi: “Thật không?”
“Đúng vậy.”, Mạnh Khải Thái cười ha hả: “Trại chủ tuổi trẻ đầy triển vọng, tướng mạo lại hảo, trên đường không ít cô nương mong vào được cửa nhà ngươi đâu.”
Nhạc Tại Đình gật đầu, cũng không nói lời nào.
“Trại chủ thích người như thế nào?”, Mạnh Khải Thái hỏi.
Nhạc Tại Đình nhìn hắn một cái, cười nhạt, nói: “Muốn loại chán ghét ta.”
“A?”, Mạnh Khải Thái sửng sốt, không giải thích được nhìn Nhạc Tại Đình: “Chán ghét?”
Nhạc Tại Đình gật đầu, nói với Mạnh Khải Thái: “Ta thích loại người ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt nhìn ta, cao cao tại thượng, xem ta như bụi bặm.”
“Ách… “, Mạnh Khải Thái gãi đầu, cười: “Trại chủ, ngài nói giỡn với ta sao? Nam nhân ai lại không thích nữ nhân dễ bảo a?”
Nhạc Tại Đình khoát tay một cái, cười nhạt: “Nữ nhân dễ bảo, coi trọng chính là địa vị, quyền thế của ngươi… Hiện tại ta ở địa vị này, bọn tình nguyện làm cẩu cho ta, đến khi ta thất thế, bọn họ trái lại sẽ xem ta như cẩu, nói cách khác, thích người như thế, còn không bằng tự thích chính mình.”
Mạnh Khải Thái nghe Nhạc Tại Đình nói mà giật mình, mờ mịt gật đầu: “Thì ra là thế a.”
“Lúc ngươi đắc thế nhất, kẻ nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi, biểu thị hắn so với ngươi cường rất nhiều.” Nhạc Tại Đình nhẹ nhàng sửa tay áo một chút: “Bắt người như vậy trở nên dễ bảo, mới là thú vị.” Nói xong xoay người đi.
“Tiện nhân chết tiệt, còn dám giở giọng đó.” Mộc Lăng vừa đi vừa đạp kiến, có vẻ phi thường khó chịu.
“Đừng tức giận nữa.” Tần Vọng Thiên kéo hắn: “Ngươi đã nói hắn là tiện nhân rồi, còn tức giận với hắn làm gì, mau nghĩ biện pháp đi, nếu như để Nhạc Tại Đình bắt được Nhạc Nam Phong, nói không chừng Nhạc Nam Phong sẽ thành cương thi thật.”
“Đúng vậy.” Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi: “Nhạc Tại Đình nói phát hiện Nhạc Nam Phong trước hết phải báo cho hắn, ngươi nghĩ a, chỉ cần Nhạc Tại Đình ở gần Nhạc Nam Phong, Nhạc Nam Phong hắn không thể bình thường được, đến lúc đó hắn giết người lung tung, muốn nói hắn không phải cương cũng khó.”
“Ngươi không có cách nào trị a?” Tần Vọng Thiên hỏi.
“Không có biện pháp.” Mộc Lăng suy nghĩ một chút: “Trừ khi hắn đem toàn bộ nội lực phế bỏ, không thì không có cách nào giúp hắn giải thi độc a.”
Hai người hết đường xoay xở, chầm chậm đi về tới biệt viện, chỉ thấy Phùng Ngộ Thủy ngồi trên bậc thang, trong tay ôm một con mèo nhỏ, đang ngủ gật.
“Thủy Thủy!” Mộc Lăng lủi qua, nhéo má Phùng Ngộ Thủy: “Bảo ngươi trông cửa lại lười biếng!”
“Ta không có!” Phùng Ngộ Thủy vội vã xua tay, nói: “Ta không để bất kì kẻ nào đi vào!”
“Nhạc Tại Vân uống dược chưa?”, Mộc Lăng cười hì hì thả má Phùng Ngộ Thủy ra, vươn dài cổ nhìn vào bên trong.
“Rồi.”, Phùng Ngộ Thủy sờ sờ hai má bị kéo đỏ, nói: “Nhưng vết thương vẫn không bớt.”
Mộc Lăng lắc đầu: “Ai… oa nhi đáng thương, ta đi xem hắn.” Nói xong, vào trong phòng.
Tần Vọng Thiên không cùng Mộc Lăng đi vào, mà ngồi xuống bên cạnh Phùng Ngộ Thủy, hỏi: “Ngày hôm nay có người trong Nhạc gia trại đến không?”
Phùng Ngộ Thủy lắc đầu: “Không có.”
Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, nói với hắn: “Ngươi đã ăn chưa? Đi hoạt động một chút đi, ta thay ngươi canh cửa.”
Phùng Ngộ Thủy túm lấy đuôi mèo con không cho nó chạy, lắc đầu nói: “Đừng lo, ta không đói bụng.”
“Ai…” hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe sau lưng có người thở dài, hai người cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy Mộc Lăng chẳng biết từ lúc đã ngồi xổm phía sau.
“Ngươi bước đi không phát ra thanh âm a?”, Tần Vọng Thiên trừng Mộc Lăng một cái, lại nhìn bên trong, hỏi: “Nhạc Tại Vân thế nào rồi?”
Mộc Lăng hai tay chống hai má lắc lắc: “Chưa gượng dậy nổi.”
Tần Vọng Thiên cùng Phùng Ngộ Thủy liếc mắt nhìn nhau, nghĩ cũng là chuyện bình thường: “Vậy thương thế của hắn ra sao rồi?” Tần Vọng Thiên hỏi.
“Từ từ chuyển biến tốt đẹp.”, Mộc Lăng vẫn chống hai má, gật gật.
“Hắn còn chưa ăn gì.”, Phùng Ngộ Thủy nói: “Một ngày đêm rồi.”
Mộc Lăng chui vào giữa hai người chen chen chen, chiếm được một khoảng trống, ngồi xuống nói: “Ai