
hiên kéo vào trong rừng.
“Này…”, Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng dáng vẻ hung thần ác sát, vịn vai mình hỏi: “Ngươi đột nhiên sao lại kéo ta vào, không phải là thèm muốn mĩ sắc của ta, muốn làm chuyện bất hảo chứ?”
“A phi!”, Mộc Lăng nổi hỏa: “Ngươi bớt học ta nói bậy đi!”
Tần Vọng Thiên thiếu chút nữa cười phụt, Mộc Lăng còn tự mình biết mình thế sao, vừa nghĩ, vừa cởi áo Mộc Lăng: “Ngươi làm sao biết ta thèm muốn mỹ sắc của ngươi, muốn làm chuyện bất hảo với ngươi?”
Mộc Lăng “chát” một tiếng đập rớt tay Tần Vọng Thiên, cắn răng: “Không được nhúc nhích, nghe ta nói!”
“Làm sao vậy?”, Tần Vọng Thiên thấy vẻ mặt Mộc Lăng rất nghiêm túc, biết tình huống đại khái không ổn rồi, thu tay về, nghe Mộc Lăng nói.
“Nhạc Nam Phong không chỉ là trúng Thi cổ, hơn nữa trong Thi cổ còn pha thêm máu của Nhạc Tại Đình.” Mộc Lăng nói.
“Vậy thì thế nào?”, Tần Vọng Thiên không giải thích được: “Pha thêm máu độc tính sẽ tăng thêm sao?”
“Không phải là để tăng độc tính.”, Mộc Lăng lắc đầu: “Nhạc Nam Phong đã không còn cách nào giết Nhạc Tại Đình nữa rồi!”
“Vì sao?”
“Bởi vì trong cổ trùng hòa máu của ai, người trúng độc phải nghe lệnh kẻ đó.”, Mộc Lăng nói, “Nhất là Thi cổ.”
“Nói vậy, là Nhạc Tại Đình bảo Nhạc Nam Phong giết Mạc Hành?”, Tần Vọng Thiên nhíu mày: “Hắn từ sớm vẫn chờ Nhạc Nam Phong đến tìm hắn?”
Mộc Lăng gật đầu, nói: “Có điều Thi cổ cũng không phải loại cổ trùng chuyên dùng để khống chế người, cho nên chỉ bị thao túng trong một khoảng thời gian ngắn.”
“Nói cách khác, sau này Nhạc Nam Phong không thể đến gần Nhạc Tại Đình nữa rồi?”, Tần Vọng Thiên lắc đầu: “Hiện tại thật đúng là lộng xảo thành chân rồi.”
Mộc Lăng nhăn mặt: “Có ý gì a?”
Tần Vọng Thiên cười: “Ngươi không phải là thần y sao? Hơn nữa còn là Nhị đương gia của Hắc Vân bảo, là nhân vật lợi hại biết bao nhiêu a, sao cả chút chuyện như thế cũng không nghĩ ra?”
Mộc Lăng nheo mắt, phát hỏa: “Tiểu hài tử chết tiệt, ta cũng không phải tiện nhân, làm sao biết tiện nhân nghĩ cái gì a?!”
Tần Vọng Thiên cũng không cãi lại, chỉ là nhướng nhướng mày, bĩu môi một cái, vẻ mặt khinh khỉnh.
Biểu tình như thế so với cãi lại còn đáng giận hơn, Mộc Lăng nổi giận rồi, nhào tới ——– cắn chết ngươi!
Hai người ở trong rừng náo loạn một trận, chợt nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện: “Trại chủ, làm sao bây giờ a? Lão trại chủ thực sự trở thành cương thi rồi.”
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau ——- là Nhạc lão nhị! Hai người chạy ra khỏi rừng cây, quả nhiên thấy Nhạc Tại Đình vãng đoàn người đi ra, vừa rồi hỏi hắn chính là Tung Bách Vạn.
“Việc này không được phép nói ra ngoài.”, Nhạc Tại Đình phân phó thủ hạ: “Tất cả mọi người đi lục soát, nếu tìm thấy lão trại chủ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, lập tức báo cho ta biết!”
“Vâng!”, bọn thuộc hạ đều tán đi.
Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng cũng định đi, lại nghe Nhạc Tại Đình nói: “Lâm tiên sinh, xin dừng bước!”
Mộc Lăng quay người lại, nhìn Nhạc Tại Đình.
“Tại Vân thương thế thế nào rồi?”, Nhạc Tại Đình đi tới, vờ thân thiết hỏi.
Mộc Lăng cũng lười khách sáo với hắn, nếu không phải do không có chứng cứ, không có cách nào một đao bổ đôi hắn, Mộc Lăng đã sớm làm thịt thằng nhóc con này rồi, lười biếng nói: “Không chết được.”, nói xong thì lôi kéo Tần Vọng Thiên chạy đi.
Lại nghe Nhạc Tại Đình nói với theo: “Nghe nói, lúc Lâm tiên sinh chữa bệnh cho Nhạc Tại Vân không cho bất kì ai nhìn.”
Mộc Lăng lắc đầu, cười hì hì nói: “Ai nói thế?”
“Không phải sao?”, Nhạc Tại Đình giật mình: “Thế nhưng, Tung trại chủ nói với ta, bọn họ đều bị Phùng phó trại chủ đuổi về.”
Mộc Lăng gật đầu nói: “Không sai a.”
Nhạc Tại Đình bất đắc dĩ cười cười nói: “Ta biết lần này là do ta đã hạ thủ hơi nặng tay, hơn nữa Tại Vân tuổi còn trẻ da mặt cũng mỏng… Nhất định là không cam lòng, có điều không cho người khác nhìn, như vậy tựa hồ có chút kì lạ a.”
Khóe miệng Mộc Lăng giật giật mấy cái, tâm nói, ngươi một tiện nhân a, không phải người khác da mặt mỏng mà là ngươi da mặt dày a, xem khả năng của ngươi, có thể lên sân khấu diễn tuồng được rồi. Suy nghĩ một chút, nháy mắy mấy cái nói: “Ai nói không cho người khác nhìn, cho nhìn a.”
Nhạc Tại Đình bị Mộc Lăng làm cho hồ đồ, nói: “Thế nhưng… khi nãy ta đã nói, Tung trại chủ bọn họ đều bị đuổi ra.”
“Đúng vậy.”, Mộc Lăng gật a gật: “Là bởi vì chỉ cho người nhìn, nên các ngươi đều bị đuổi ra a.”
Nhạc Tại Đình khẽ nhíu mày, Mộc Lăng nói vòng vo rốt cuộc để mắng mình không phải người, nhưng bị Mộc Lăng mắng cũng không phải lần đầu tiên nữa rồi, người này vốn dĩ độc miệng.
“Lâm tiên sinh… có phải đã hiểu lầm ta gì đó rồi không?”, Nhạc Tại Đình hỏi Mộc Lăng: “Sẽ không vì ta đả thương Nhạc Tại Vân nên giận ta chứ?”
Mộc Lăng da gà nổi đầy người, liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó kéo kéo Tần Vọng Thiên nói: “Vọng Vọng, đi mau đi mau, nếu không sẽ ăn không nổi cơm tối nữa.”, nói xong lôi hắn chạy.
Nhạc Tại Đình đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi, lạnh lùng cười.
“Trại chủ.”, Mạnh Khải Thái vẫn đứng phía sau đi tới bên cạnh Nhạc Tại Đình, có chút bất mãn nói: “Lâm