
hư Lộ lại nhận được mail của Gia Tu. Trước kia mỗi lần đi
công tác, anh thường gọi điện thoại, lần này thì không. Chắc bởi đang
thời kì cãi nhau, chỉ câu chữ mới đủ sức giữ cho họ sự bình tĩnh.
“Nhớ lời anh dặn, anh không muốn mười ngày sau, lúc trở về, phải
nhìn thấy một cái nhà bừa bãi. Có việc cứ gọi anh, anh luôn mở máy.”
Thư của anh không mở đầu, cũng chẳng kí tên. Nhưng lòng cô bỗng le
lói một dòng nước ấm, như Tiểu Man từng nói, họ không thể xa rời nhau.
Cô bắt đầu tha thứ cho anh, à mà không thể gọi là tha thứ được, bởi
anh có sai gì đâu. Cốt là, cô bỗng hiểu anh, hiểu cách làm, hiểu tâm
tình, nhận ra những thứ anh trao từ con chữ anh viết, giống những gì cô
dành cho anh, tình yêu.
Trước lúc đi ngủ, cô chỉnh hướng gió điều hoà, để tránh thốc vào
chân. Sau đó, cô rúc vào tấm chăn thuộc quyền sở hữu của anh, lãng đãng
cái mùi rất riêng của anh, đó là mùi hoà quyện giữa kem cạo râu và
Cologne. Chẳng mấy chốc, cô thiếp trôi vào giấc ngủ, trong vòng một tuần trở lại đây, lần đầu tiên cô có cảm giác, anh chưa từng rời bước khỏi cô.
Thứ Ba là thời gian thu âm cố định của Thư Lộ và Tiểu Man. Và khi lên sóng, cô vẫn là cô MC Thư Lộ đĩnh đạc trong cách ăn nói. Cãi vã hục hặc chưa từng khiến cô uể oải mất tinh thần, cái tính gàn bướng của Gia Tu
chưa từng khiến cô bó tay, và cũng chưa hề thấy cô thất vọng về mình.
Trên sóng phát thanh, cô là người tự tin nói về Salinger[ii'>; là người âm thàm kéo Tiểu Man quay lại chủ đề chính khi cô nàng quá lan man, cô cũng là người đọc một mạch cuốn “Đi tìm thời gian đã mất”[iii'> mà không hề gật gù buồn ngủ.
Cô là một ai đó, một ai đó đến chính cô cũng phải kinh ngạc.
Nhưng một khi bước ra khỏi phòng thu, cô lại quay về với con người
bình thường, biết ủ rũ, biết bó tay chịu chết, và cũng thấm cả thất
vọng. Không biết khi Gia Tu trở về, cô phải đối diện với anh ra sao,
không biết cô nên nói gì. Có lẽ, chẳng cần nói gì và cũng chẳng cần làm
gì, việc cô cần làm bây giờ là đợi anh về, sau đó tiếp tục sắm vai một
người vợ hạnh phúc, cho tới khi bùng nổ cuộc cãi vã tiếp theo.
Cô chào anh Triệu rồi ra về trước giờ tan làm. Khi gõ cửa nhà ba mẹ,
đón chào cô là vẻ kinh ngạc hiển hiện trên mặt ba, nhưng chỉ một giây
vút qua, nụ cười hoà nhã đã nở trên môi, ông điềm đạm nói:
- Về rồi đấy à, để ba bảo mẹ con thêm một bát cơm.
Buồn cười thật, Thư Lộ nghĩ thầm, ba chưa từng đụng tay vào việc nhà, nên không thể biết rằng làm gì có chuyện chỉ “thêm một bát cơm”.
Mẹ đang chăm cháu ngoại, thấy cô về cũng ngạc nhiên ra mặt, liền đó
là nụ cười ra chiều băn khoăn. Dường như chỉ cần nhác thấy cô, mẹ đã
biết ngay trong lòng cô nghĩ gì.
- Thằng bé vừa ngủ. – Mẹ đóng cửa, đoạn thì thào: – Cũng biết nhớ ba mẹ rồi đó hả.
- Đâu mà… – Thư Lộ hậm hực trả lời: – Mẹ bận chăm cháu, nên bọn con không muốn phiền ba mẹ
- Gia Tu đâu?
- Qua tổng bộ bên Mỹ công tác rồi ạ. – Giọng cô êm như ru.
- Con về phòng nghỉ một lát đi, để mẹ bảo dì múc cho con bát chè đậu xanh.
Bấy giờ Thư Lộ mới sực nhớ ra, lâu lắm rồi chưa ăn bát chè đậu xanh
mẹ nấu. Dạo nhỏ cô thích dầm kem vào chè đậu xanh, cô yêu cái vị sữa
đường quyện lẫn ngọt lịm đó.
Lát sau, mẹ bưng một bát chè đỗ xanh đầy ụ bước vào, Thư Lộ nhìn loáng thoáng, trong bát thả một miếng kem cỡ trung thật này.
- Thư Linh nói hai đứa mua nhà rồi hả.
- Vâng ạ. – Cô xì xụp ăn mà không cần làm khách – Phải sáu tháng nữa mới giao nhà, bao giờ nhận nhà, con dẫn ba mẹ đi xem.
- Thời gian hứng sáng thế nào, hướng Nam Bắc thông gió chứ, có ban lơn không?
Thư Lộ trợn tròn mắt. Mẹ cô tuôn một tràng câu hỏi dài như súng liên thanh, cô không đỡ nổi bất kỳ câu nào.
- Mấy cái đó là do Gia Tu xem, con không chú ý. – Cô bẽn lẽn nói.
Mẹ cô thở dài, cứ như thể cô khiến bà thất vọng lắm lắm vậy:
- Con cũng phải giúp nó chứ, đừng việc gì cũng đùn đẩy cho thằng bé.
- Dạ… – Cô ậm ừ theo thói quen.
- Ba và mẹ là lo lắm, lấy chồng ở cái tuổi này đúng là hơi sớm. Nhưng ba con nói, Gia Tu vốn chững chạc, ba mẹ nên yên tâm mới phải.
- …
- Nhưng mẹ vẫn lo ngay ngáy. – Mẹ nhìn cô.
Ánh mắt đó gợi Thư Lộ nhớ cảnh mình cầm bảng điểm đã bôi sửa, mang về nhà xin chữ ký hồi còn bé. Mẹ cô vẫn đặt bút ký, nhưng ánh mắt bà lại
khiến cô rợn tóc gáy.
- Hai đứa cách biệt tuổi tác quá lớn, thành thử khó tránh khỏi mâu
thuẫn. – Mẹ nói: – Con phải học cách thông cảm, đừng giở cái tật quen
được nuông chiều như ở nhà.
- Vâng… – Thư Lộ vẫn hời hợt đáp lại.
Bà Tào không nói gì sau đó, còn Thư Lộ cứ mải mê suy nghĩ chuyện
mình, bẵng đi một lúc mới nhận ra căn phòng lặng phắc như tờ từ bấy đến
giờ. Cô ngước đầu, bắt gặp ánh mắt mẹ, chẳng rõ lòng bà đang giận hay
lo.
Thư Lộ không biết phải nói gì, cô không muốn kể mẹ nghe những chuyện
gần đây. Thực lòng cô chỉ muốn gặp ba mẹ, dường như việc đó sẽ trao cô
dũng khí, để mà đối diện với cuộc sống tương lai còn là ẩn số chưa biết.
Không biết bao lâu sau, bà mới nhẹ buông tiếng thở dài, từ tốn nói:
- Mẹ kể con nghe một chuyện, về ba mẹ thời trẻ.
Thư Lộ lấy làm lạ, bởi theo cô nhớ, ba mẹ rất ít khi ôn