
hoàng thân Philip”, gương mặt họ có phần căng thẳng, nhưng ánh mắt
thản nhiên và ấm áp lắm thay.
Cô chợt nhận ra, sự nghi ngờ của mình trở nên bỉ lậu quá. Nếu anh
biết cô từng nghi ngờ anh, anh sẽ nói gì nhỉ, sẽ giận, sẽ tức chăng? Hay anh nói, cô là con bé ngố tồ…
Cô mở ngăn kéo của mình, trong đó cất lá thư Dịch Phi viết gởi cô. Cô không dám tưởng tượng, nếu có một ngày, lá thư đến tay Gia Tu, anh sẽ
thế nào.
Ấy thế mà, cô lục lọi một hồi, lá thư của Dịch Phi đã chẳng thấy đâu…
Tiếng bước chân cất lên sau lưng, đi liền giọng Gia Tu:
- Anh về rồi.
Anh thản nhiên đặt cặp tài liệu xuống sô pha. Lần cởi áo sơ mi bỏ vào máy giặt, mở tủ lạnh lấy lon nước. Vừa nhấp ngụm nước mát lạnh sảng
khoái, vừa tiến vào thư phòng như bao lần.
Nhưng rồi sau đó, tiếng bước chân bỗng khựng lại. Thư Lộ đờ đẫn quay đầu nhìn anh, mắt ánh dán vào ngăn kéo trước mặt cô.
- Anh vất rồi.
Ba từ ngắn gọn buột khỏi miệng anh, như thể đó chỉ là một chuyện cỏn
con. Liền đó, anh quay gót ngồi xuống sô pha, tận hưởng lon nước ngọt
mát lạnh trên tay.
Thư Lộ nhảy dựng lên, xăm xăm lao tới trước mặt anh:
- Anh… anh có quyền gì?
Gia Tu ngẩng đầu nhìn cô, dường như không thể ngờ vụ việc có khả năng nhen lên ngọn lửa giận dữ trong cô, khiến anh nhất thời chẳng biết phải nói gì.
- Đó là ngăn kéo của em! Là thư của em! – Cô trợn ngược mắt, không khác nào đứa nhỏ bị lộ bảng điểm.
Mãi lúc sau, anh mới gượng gạo nói:
- Vậy em giữ lá thư đó làm gì, hoài niệm quá khứ à? Hay muốn nhắc mình, từng có một người ái mộ em?
- Đó là việc của em, anh khỏi lo! – Thư Lộ gắt lên.
Gia Tu bất ngờ xốc cổ áo cô, anh gằn từng chữ:
- Em là vợ anh.
- Phải, em là vợ anh. – Cô vằng khỏi anh: – Nhưng em không phải đứa
con nít! Anh muốn em tan làm, ngoan ngoãn đợi anh tới đón; anh muốn em
tham gia lớp khẩu ngữ tiếng Anh; anh muốn em kiến lập lý tưởng đời mình; anh muốn truyền đạt mọi cảm ngộ đời người của anh sang em, rồi anh còn
muốn em phải đi theo con đường anh chỉ định, phải sống theo cách anh
muốn.
- …
- Em biết, anh muốn tốt cho em, nhưng cái kiểu “nhìn thì có vẻ dân
chủ, nhưng thực chất phải gọi là chế độ tập quyền khắt khe” của anh
khiến em ngán tận cổ rồi. Em cũng có cách nghĩ của riêng mình, cũng có
nhận định của riêng mình, dù trong mắt anh, nó ấu trĩ, nó vô vị, nhưng
nó là của em, chứ không phải những thứ anh cố nhồi cho em.
- Anh không biết… – Hồi lâu sau, anh mới từ tốn cất tiếng, vẻ mặt rắn đanh: – Anh lại khiến em có ấn tượng như vậy, và càng bất ngờ hơn là,
mọi thứ anh làm đều khiến em phản cảm.
- …
- Anh chỉ cảm thấy, em không nên giữ lá thư kia. – Anh nói bằng một giọng lạnh như băng.
Thư Lộ gườm gườm nhìn anh, lần đầu tiên cô có cảm giác người đàn ông này quá bị bảo thủ.
- Vậy sao anh còn giữ cuốn sổ ngày xưa của mình, sau đó lại len lút giấu nó đi.
Anh cười khổ, bảo:
- Có thể bây giờ, em sẽ không tin nếu anh giải thích, mình tình cờ
đọc được lá thư kia. Nhưng nếu em đã lục lọi ngăn kéo của anh, vậy anh
nghĩ mình chưa hề làm gì quá đáng. Chính bởi đọc được nó, nên anh mới
nghĩ, mình nên vất bỏ những thứ không cần thiết phải cất giữ đến tận bây giờ, kẻo có một ngày, cuốn sổ đến tay em, em sẽ tức giận y như lúc anh
đọc được lá thư kia.
- Giận?! – Thư Lộ rướn giọng: – Sao phải giận, nó chỉ là một bức thư tạm biệt quá đỗi bình thường.
- Vậy cuốn sổ của anh, không hề ghi chép bất cứ điều gì khiến anh phải chột dạ cả. – Anh đứng phắt dậy.
- Nhưng Tâm Nghi… – Cô rất muốn nói với anh về Tâm Nghi và cuốn sổ của chị, nhưng thoáng lưỡng lự đã ngăn cô lại.
- Anh không nghĩ, cuốn sổ của anh thì mắc mớ gì tới cô ấy. – Mặt anh vẫn lạnh tanh từ bấy đến giờ.
- Nếu không mắc mớ gì, cớ sao anh phải vất nó đi, trong đó viết gì mà anh cảm thấy mình không nên giữ nó?
- … – Anh á khẩu nhìn cô. .
- Tâm Nghi có một cuốn giống anh, chị ấy nói, chị ấy không quên được
cuốn sổ này, không quên được người đó! Anh nói không mắc mới gì tới anh
à? – Cô nói bằng một giọng điệu gần như tra hỏi.
- Xem ra, em giỏi cãi nhau hơn anh. – Gia Tu không trả lời câu hỏi
của cô, cứ như thể cô đang nói những chuyện dớ dẩn từ trên trời rơi
xuống.
- Anh nghĩ em đang làm mình làm mẩy à?
- Trên nguyên tắc thì… – Anh đanh mặt nói: – Phải.
- Anh… – Cô cắn chặt răng: – Anh là đồ ngang như cua!
Cô phăm phăm xộc vào phòng ngủ, sập mạnh cánh cửa. Sau lưng vang lên tiếng của anh:
- Còn em là con bé xốc nổi!
Đó là cuộc cãi vã đầu tiên trong lịch sử giữa hai người. Anh không
còn là một Bùi Gia Tu điềm đạm nho nhã, không còn là người đàn ông luôn
nhường nhịn yêu chiều cô nữa, thay vào đó, anh trở thành một gã bảo thủ, luôn áp đặt cuộc sống cô.
Nước mắt cứ thế đua nhau ngắn dài trên má, cô đưa tay quệt vội. Tối
đó, cô thiếp đi với cảm giác thất vọng dâng đầy. Trong mê man, cô vẫn
nghe thấy bước chân lặng lẽ của anh bước vào, nằm xuống cạnh cô. Thế mà
sáng hôm sau tỉnh dậy, nửa giường bên kia trống trơn, chăn gấp gọn gàng
đặt một bên, như thể, anh chưa từng ngả mình nằm xuống.
Trên đường tới cơ quan, Thư Lộ lấy gương ra soi, thấy đôi mắt sưng
húp